Chap 13: Những ngày sống chung

855 12 0
                                    


Thời gian thật trôi nhanh, mới đó đã đến lúc tốt nghiệp.

Tiểu Úc làm việc ở chỗ nào cũng vấp phải khó khăn, đã thế còn bị người nhà lạnh lùng vô tình đuổi ra khỏi nhà. Lấy lý do “Tập cho cô sống độc lập” đường hoàng đuổi cô ra khỏi nhà, rốt cục cô hiểu được lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh mà.

Dưới nắng hè chói chang Tiểu Úc kéo theo hành lý nặng nề đứng bên đường, thật khóc không ra nước mắt!

Nghĩ xem ở vào tình cảnh thê thảm này, Âu Dương Y Phàm giành cái va li nặng từ trong tay cô mang cô đến một cư xá vừa xây xong, khiến cô thật cảm kích người đàn ông trước mắt này. Cô rưng rưng nước mắt nói: “Sớm biết anh tốt như vậy, ngày hôm qua em sẽ không cự tuyệt lời cầu hôn của anh.”

“Em không cần quá cảm động, tiền thuê nhà anh sẽ trừ vào tiền lương của em.”

Nghe anh nói xong cảm động trong Tiểu Úc liền bay hết: “Anh đối với vị hôn thê của mình tính toán như vậy sao?”

“Chưa kết hôn, chờ kết hôn rồi hãy nói!”

Cô nhịn, ai bảo ngày hôm qua cô trước mặt ba mẹ cự tuyệt lời cầu hôn của anh, rơi vào kết cục này tự làm tự chịu.

Âu Dương Y Phàm mở cửa phòng ra, bên trong nhàn nhạt mùi sơn mới.

Trang hoàng giản dị mà thư thái, rất phù hợp thẩm mỹ của cô.

Cô đi vào phòng khách, cửa sổ sát đất tràn ngập ánh sáng chiếu vào tầm mắt, hai chiếc ghế mây dựa vào phía trước cửa sổ, ở giữa là cái bàn tròn nghệ thuật bằng sắt, trên bàn là hai tách cà phê bằng sứ.

“Anh làm thế nào biết em thích…”

“Có một buổi tối gọi điện thoại cho em trong lúc vô tình em có nói: ‘Nếu có thể lựa chọn, em thích nằm ở ghế mây bưng tách cà phê, từ cửa sổ sát mặt đất thưởng thức cảnh đêm trong thành phố và trò chuyện với nhau…”

“Cảm ơn anh!”

Tiểu Úc phát hiện mình càng ngày càng thích anh. Anh cẩn thận lại lãng mạn, luôn làm phụ nữ không thể kháng cự lại mị lực của anh.

Cô bước vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường mềm mại, thoải mái thư giãn gân cốt mệt mỏi một chút. “Thật là thoải mái a!”

Âu Dương Y Phàm dựa cửa nói: “Nếu em muốn ngủ ở đây anh cũng không phản đối… Nếu em để ý… thì phải ngủ ở phòng khác… bởi vì đây là phòng của anh.”

“Cái gì!” Cô sợ tới mức bật dậy, mới để ý trong phòng quả thật là có đồ đạc của anh.

“Anh sợ em không đủ sức trả tiền thuê phòng, nên anh tốt bụng thay em chia sẻ một chút.”

“Anh có thể tìm lý do nào hay hơn không?”

“Cũng được!” Anh suy nghĩ một chút, nói: “Cân nhắc đến việc tiện cho em giám sát cuộc sống về đêm của anh, anh quyết định ở đây, để em đỡ phải nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng phải khuya khoắt xông vào chỗ ở của anh.”

“Sẵn tiện anh giám sát cuộc sống về đêm của em luôn?”

“Em cũng có thể nghĩ anh lo lắng em ở nơi này một mình, sợ buổi tối em gặp sắc lang!”

Thoát không khỏi sự dịu dàng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ