Editor: Táo đỏ phố núi
Lúc Quý Xuyên còn rối rắm tự hỏi thì bên cạnh đó Tiếu Bảo Bối bị ép hỏi chỉ có thể bất lực trả lời lại: "Biết rồi biết rồi, anh là lớn nhất được chưa!"
Bây giờ, Tiếu Bảo Bối chỉ muốn thỏa mãn cái người không biết xấu hổ là Kiều Trác Phàm kia.
Nhưng mà lời này của cô vừa nói ra, thì người đàn ông nào đó cũng cười tươi như hoa, tay buông lỏng cô ra còn nhăn nhăn nhó nhó nói: "Thật là, của anh lớn thì em bí mật nói cho anh biết là được rồi. Nói như vậy trước mặt nhiều người, ngại lắm!"
Nhưng mà Kiều đại gia à, nếu như ngài thật sự ngại giống như lời ngài nói, thì mời ngài nói vì sao trên mặt của ngài còn cười lớn tiếng như vậy?
Mà nhìn bộ dạng cười khoe khoang đắc ý của Kiều Trác Phàm, lúc này Tiếu Bảo Bối mới hiểu ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Kiều đại gia...
Ngay lập tức người phụ nữ nào đó lấy tay che mặt lại, rồi chạy đi. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
"Nhìn cô nhóc không biết xấu hổ kia kìa, nói xong liền chạy, không chịu trách nhiệm gì hết! Thật đau lòng, đau lòng quá đi mà!" Ngoài miệng thì Kiều đại gia nói như vậy, nhưng mà trong mắt thì vô cùng vui vẻ.
Nhìn hướng đi của Tiếu Bảo Bối, thì đúng là cô đi tới phòng làm việc của mình, Kiều đại gia cũng không vội vàng đi theo.
Anh nói xong câu kia, cũng nhấc chân bước tới.
Lúc đi tới bên cạnh Quý Xuyên, chút vui vẻ trên khóe miệng của anh biến mất sạch sẽ.
Ánh mắt của anh rất sắc, là loại ánh mắt sắc nhìn không có điểm cuối. Giống như là được lắng đọng qua năm tháng, khiến cho người ta không thể nhìn thấu.
Mặc dù lúc này trên gương mặt của Kiều Trác Phàm không thể hiện cảm xúc gì. Nhưng mà Quý Xuyên đối mặt với một Kiều Trác Phàm như vậy thì có một loại ảo giác. Giống như chỉ trong tích tắc nhiệt độ ở nơi này đã được hạ xuống, một cảm giác lạnh thấu xương tràn ra khiến cho toàn thân anh ta nổi da gà hết lên.
Quý Xuyên cho rằng Kiều Trác Phàm đang muốn động thủ với anh ta.
Thậm chí anh ta còn làm xong công tác chuẩn bị đánh một trận với Kiều Trác Phàm. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Mặc dù anh ta chưa từng đánh nhau với người khác, cũng chưa từng được huấn luyện về mặt này, nhưng mà cuộc chiến đánh cược lòng tự tôn của đàn ông, Quý Xuyên cảm thấy mình không thất bại.
Nhưng mà dù thế nào đi nữa Quý Xuyên cũng không ngờ được rằng ánh mắt của Kiều Trác Phàm chỉ xẹt qua người anh ta, cuối cùng đôi môi mỏng khẽ mấp máy, bỏ lại năm chữ: "Một thằng hề làm trò"!
Sau đó, người đàn ông này lại một lần nữa nhấc đôi chân thon dài bước đi, hướng về phía phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối.
Cho đến giờ phút này, người đàn ông này vẫn chưa làm chuyện gì thực sự tổn thương tới Quý Xuyên.
Nhưng lúc người đàn ông này rời đi, thì Quý Xuyên thở phì phò hít từng ngụm từng ngụm. Trên trán cũng sớm toát hết mồ hôi!
"Tổng giám đốc Quý, ngài không sao chứ?"
Trợ lý phát hiện ra anh ta có chút khác thường, liền chạy lại hỏi.
"Không sao không sao..."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng mà sắc mặt của Quý Xuyên cũng không được tốt.
Anh ta không xác định được vừa rồi trợ lý có nghe được năm chữ mà Kiều Trác Phàm bỏ lại trước khi rời đi hay không, nhưng mà anh ta cảm thấy mặt của mình nóng bừng lên. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Lúc này đây Quý Xuyên không thừa nhận cũng không được, bất kể là chơi chiến thuật thực tế hay chiến thuật tâm lý, thì anh ta đều không phải là đối thủ của người đàn ông này.
Giống như mới vừa rồi, anh ta vẫn lập lời thề son sắt muốn thắng Kiều Trác Phàm nhưng cuối cùng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 1: HÔN NHÂN BẤT NGỜ: ĐOẠT ĐƯỢC CÔ VỢ NGHỊCH NGỢM
Roman d'amourTác giả: Luật Nhi Editor: VinJR + Táo đỏ phố núi Thể loại: Hiện đại, sủng văn, ngọt ngào. Số chương: 199 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Truyện được đăng tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Bởi vì vị hôn phu phản bội, cô phải vội vã tìm m...