Cuối cùng Xán Liệt cũng chịu không nỗi mà đến tận nhà tìm y. Nhìn thấy bạch y đang ngồi trong đại sảnh hắn không khỏi hấp tấp chạy đến.
-Thế Huân! Ngươi tránh ta như vậy cũng đủ rồi, ta ngày ngày đều đến chỗ hẹn mà chẳng thấy ngươi. Nào cùng ta đi luyện kiếm đi
-khụ, Liệt ! Ngươi đến đây làm gì
- ta không phải đến đây để tìm ngươi sao, còn hỏi
Hắn không khỏi nhíu mày bày vẻ mặt giận dỗi. Sau đó lại lo lắng sờ xoạng hết cả người y
-Huân! Sao dạo này lại xanh xao như vậy! Có bệnh ở đâu? Ngươi sao lại có thể ốm như vậy. Huân! Có phải ngươi đang khổ tâm không? có phải là do ta không?
- không ta chỉ bị ốm 'vài ngày' thôi. Cái gì mà khổ tâm, cái gì mà do ngươi chứ, hahah người đừng đề cao mình như vậy! Khụ khụ... ta vài ngày sau sẽ khỏe lại liền, ngươi đừng lo.
Nghe vậy chân mày hắn liền dãn ra tươi cười nói:
- vậy ta an tâm rồi [ tin người vl¤¿¤]Nhưng hắn nào biết rằng cơ thể y thực sự rất đau, cực khó chịu. Y phải kiềm nén để giảm đi những cơn ho mang theo máu tràn từ cổ họng.
-Xán Liệt! Sao ngươi còn không về đi?
- ngươi mới chưa gặp mấy ngày đã thật tuyệt tình a. À đúng rồi, Huân ta hỏi ngươi chuyện này...
- khụ khụ! Là chuyện gì hỏi mau đi.
Khuôn mặt hắn xen lẫn hồi hộp và chờ mong.
- ngươi làm gì mà hấp tấp vậy chứ. Chuyện là ta muốn hỏi...muốn hỏi là ngươi hết thích ta chưa?
Thế Huân im lặng hồi lâu, điều chỉnh lại nhịp thở
- hết rồiHết... hết rồi à! Tốt... tốt rồi....
Xán Liệt ! Ta căn bản là yêu ngươi, không phải chỉ thích ngươi, ta chính là không còn thích người bằng hữu ngươi, mà là yêu ngươi. Ngươi hỏi ta hết thích người chưa? Được ta không thích nữa. Nhưng nếu bảo ta đừng yêu người thì xin lỗi ta không thể. Ngươi cũng thật vô tình, bao ngày không gặp liền hỏi ta hết thích ngươi chưa!
-thật sao?
- hoàn toàn là sự thật.
hắn lại tiếp tục nói:
- Huân ! Ta sắp thành thân cùng tiểu thư nhà họ Liễu.
Ánh mắt Thế Huân thoáng kinh ngạc vẻ mặt buồn bã nhưng lập tức liền được y thu lại bày ra vẻ mặt tươi cười gượng gạo mà Xán Liệt ngốc kia không hề nhận ra.
- chúc mừng, ngươi chấm được nàng?
-Thế Huân! Ta chưa tiếp xúc với nàng. Nhưng cả ta với ngươi hôm Thất Tịch đã nhìn thấy nàng rồi. Ngươi còn khen nàng là tuyệt sắc giai nhân. Ta lại nghe người người đồn đại rằng " nàng không chỉ đẹp người lại còn đẹp nết" ta với nàng không phải rất hợp nhau sao, nàng lại được ý phụ mẫu ta.
- nhưng ngươi nói ta chuyện đó làm gì?
-không phải chúng ta là bằng hữu sao? Ta muốn ngươi tới dự lễ thành thân của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanHun][EXO]Nguyện( Hoàn)
FanfictionTrước kia Ta chả hiểu tình yêu là gì cả. Nó như thế nào mà lại khiến mẫu thân nguyện chết theo phụ thân rồi vứt lại ta ở cõi trần này. Rồi khi gặp hắn ta mới hiểu 2 chữ tình yêu này. Nhưng thật trớ trêu hắn lại là nam nhân. Ta cái gì cũng bằng lòng...