OneShot(SE)-Trọn vẹn yêu thương!

77 9 0
                                    

"Bạch Hiền đẹp nhất khi cười,em của tôi! "
Tôi-Phác Xán Liệt. Người vợ của tôi -Biện Bạch Hiền. Tôi và em cưới nhau đã 5 năm, một khoảng thời gian bảo dài không phải bảo ngắn không phải. Tôi quen em vào 1 ngày mưa lớn, em tay cầm ô đứng chờ xe buýt, phải rồi em còn đưa tay ra nghịch mưa nữa. Tôi ngồi quán cafe đối diện, thấy em chờ những 2 tiếng ,không hiểu tại sao lúc đó ngỏ lời cho em đi nhờ xe. Tôi nào hay, đó là khởi đầu cho cái kết đau thương mà đời này tôi không bao giờ quên!

Cưới nhau 5 năm, em vẫn cứ hiền diệu như vậy, đôi khi cũng cần nhu nhược, làm nũng chứ? Em hiền đâm ra bên em rất nhàm chán,yêu thương cũng dần không còn. Nhưng em kì thật rất ngốc! Em sợ tôi bệnh, em sợ tôi bệnh, em sợ tôi làm việc nhiều, em sợ tôi mệt. Nhưng bản thân thì chẳng bao giờ thấy mệt, cứ chạy đôn chạy đáo vì tôi. Em là thế đấy, em rất yêu tôi, thực sự rất yêu! Yêu đến can tâm phế liệt! Yêu đến hóa ra ngu ngốc!

Gần đây ở công ty thật sự rất nhiều việc tôi không còn về nhà với em được. Hoặc đúng hơn là tôi không muốn về nhà. Tôi chán em.
Tôi gần đây vì quá nhiều công việc nên buộc phải tuyển 1 cậu thư ký phụ giúp. Cậu ấy có thân hình khá nhỏ con.... Như Bạch Hiền vậy.Cậu ấy tên là Lộc Hàm. Cậu ấy cười rất xinh. Tôi đã nói với cậu ấy tôi chưa có người yêu và ngỏ lời làm quen cậu ấy. Cậu ấy khác với Bạch Hiền hiền lành, cậu ấy biết làm nũng, cậu ấy đôi khi dỗi, cậu ấy thực sự hấp dẫn, và dường như chẳng biết khi nào, tôi quên mất một Biện Bạch Hiền vì tôi mà hết mình.

Ngày qua ngày tôi chìm đắm trong lưới tình của Lộc Hàm. Hôm nay chúng tôi đi dạo sông Hàn, nơi trước đây tôi với Bạch Hiền từng đi. Cậu ấy nũng nịu đòi tôi cõng, tôi cười hiền rồi cõng cậu ấy lên lưng, tôi còn yêu thương gọi cậu ấy là "Tiểu Lộc"....cái tên đó sao giống lúc tôi yêu thương và gọi Bạch Hiền là "Tiểu Bạch "vậy. Tôi với em nói đủ thứ chuyện và cười rất hạnh phúc. Dường như có gì đó không đúng?..... Phải chăng tôi quá vô tâm với em của tôi...

Hôm nay là sinh nhật của tôi, em đã gọi điện cho tôi và hỏi tôi có thời gian về nhà cùng em không, em có bất ngờ cho tôi. Nhưng tôi thật khốn nạn, hôm nay rõ ràng không có việc, tôi nói dối em là bận tăng ca để đi với Lộc Hàm.
Lộc Hàm hôm nay thật tuyệt vời, cậu ấy đã cho tôi lần đầu tiên của cậu ấy, cách cậu ấy làm mạnh bạo hơn Bạch Hiền làm tôi cảm thấy thích thú, Bạch Hiền kì thật quá nhu mì.
Sáng hôm sau tôi về nhà và thấy em nằm trên sofa,tôi bồng em vào phòng, bao lâu rồi tôi không quan tâm em như vậy ?Như kì thật, em bị sút cân? Em thật sự rất nhẹ! Em nhìn ăn? Em rất gầy và xanh xao. Em bệnh? Người em thật sự rất lạnh.
Em của tôi!!Phải hay không là tôi thiếu quan tâm em?

Lộc Hàm hôm nay cùng tôi hẹn hò và cầu ấy bảo muốn cùng tôi kết hôn. Tôi liền không suy nghĩ mà đồng ý.
Tôi về nhà và thấy em đang xem tivi, nhưng mắt em cứ nheo nheo lại... Sao vậy, em không nhìn rõ? Tôi thẳng thừng đưa đơn li hôn cho em, em cầm tờ giấy xem sau đó cười nhẹ, nụ cười thuần khiết lâu rồi tôi không thấy, nhưng sao tôi có chút bất an. Em cười? Sau đó em cầm bút và kí. Em không trách mắng tôi? Sao vậy, em hết thương tôi, lòng tôi đột nhiên nhói.
Tôi bước ra khỏi nhà, nhưng tới cửa em lại nói.
-Xán Liệt, nhà của anh, anh cứ ở, em về nhà mẹ. Phải rồi, em còn 1 điều muốn nói, bất cứ lúc nào anh mất tất cả, hãy nên nhớ anh còn một Bạch Hiền yêu anh hơn tất cả! Và hãy nên nhớ, anh đã từng có tất cả nhưng bản thân không biết giữ!
Bạch Hiền của tôi! Em như đã biết hết tất cả việc xấu hổ tôi làm vậy. Tôi sợ. Tôi đau nữa, tôi.... cũng thương em!
Phác Xán Liệt, Bạch Hiền là để yêu chứ không phải để thương hại!!

(Đoản)(OneShot)Thế Giới Mang Tên Anh-ChanBaek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ