Anh và cậu yêu nhau được tròn 1 năm rồi, tình yêu của cả hai vẫn thật sâu đậm như lúc mới yêu cho đến khi cô ta xuất hiện...
Cô ta là người mẫu làm trong chi nhánh của công ty anh, mái tóc ngắn đen cá tính, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài không tì vết làm mọi tên háo sắc chết đứng, vòng hong lớn tôn thêm vẻ quyến rũ trong cô. Cô làm anh ngỡ ngàng, trái ngược lại, cậu mang vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ, đáng yêu khiến người ta muốn che chở. Anh chưa bao giờ thấy cậu khóc cả, cậu là một người lạc quan nhất mà anh biết.
Từ khi gặp cô, cô và anh đi chơi với nhau nhiều hơn, đồng nghĩa với việc gặp cậu ít lại, anh dành thời gian cho cô nhiều hơn, có khi... Cả đêm anh cũng chẳng buồn về nhà, vì thế anh đâu thể biết được, ở nhà vẫn luôn có chú gấu ngốc đợi anh thâu đêm. Đồ ăn lúc nào cũng bị thiêu đi vì chả ai buồn đụng. Anh lạnh nhạt hơn, lạnh lùng hơn, đôi lời ta hứa khắc trong chiếc nhẫn ta mang giờ anh cũng thay ra bằng chiếc nhẫn khác.
- Tối anh không về.
Cậu nở nụ cười ngây ngô như thường ngày.
Dịu dàng cất tiếng.
- Ùm...
Cậu biết, biết về người cô gái trong tin đồn, biết về người luôn được anh đặt lên đầu. Mặc kệ mọi người nói gì... Vì cậu tin anh.
Anh khoác áo khoác dày đi ra khỏi nhà. Cô ấy đứng ngây trước cổng. Cô mặc bộ đồ hở bụng, áo hai dây và quần dài. Nếu nhìn lại thì anh và cô thật quá đỗi đẹp đôi đi. Trai tài gái sắc còn gì. Nếu em nói 'Chỉ cần anh mỉm cười hạnh phúc thì em sẽ vui ' thì đó là câu nói dối trắng trợn, chả người yêu nào muốn người bạn trai mình cặp kè với người khác cả... Nhưng... Cũng 1 năm rồi ... Thời gian đủ lâu để em biết anh sẽ chẳng rời bỏ em đâu...nhỉ ?
*****
Lúc đầu nhìn thấy cô, anh lại si mê nét đẹp ma mị quyến rũ đó. Nhưng anh chỉ nghĩ đó là ngộ nhận, người anh yêu là cậu. Rồi một ngày bỗng cái thứ gọi là ngộ nhận kia chuyển sang nhớ nhung, nhìn thấy cậu anh chỉ muốn đuổi ra ngoài, cảm giác lúc ấy thật sự chán ghét cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn cười thật dịu dàng rồi đi ra khỏi phòng. Cớ sao nụ cười đó làm anh chán ghét đến vậy, nụ cười đó làm anh cảm thấy tội lỗi.
Và rồi đến khi cậu ngủ, anh đã lén ra ngoài để gặp cô. Cô lúc ấy thật cuốn hút, dục vọng nổi lên, đem hết sự ức chế từ sáng vào buổi tối đêm nay. Từ đó anh không còn muốn bên cậu nữa, phải chăng rằng anh hết yêu ? Nhưng lòng anh chẳng thể nỡ bỏ cậu, muốn cậu ở lại, muốn thấy cậu ngồi đợi anh mỗi đêm, chỉ là lúc này đây, khi cô hôn anh, chẳng thể thấy tội lỗi vì cậu luôn bên anh mà... Có chi phải sợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nyongtory/Gri/Fanfic) I'm Sorry My Love...
FanfictionNếu ngày ấy cô ấy không xuất hiện, nếu ngày ấy anh không vì dục vọng mà đi, nếu ngày ấy tình yêu ta đủ lớn để ta vượt qua khó khăn, nếu ngày ấy em không phát hiện anh cùng cô tình tứ, nếu ngày ấy... Và rồi anh chợt nhận ra, chả có gì gọi là 'nếu' cả...