Học cách chấp nhận.

477 38 1
                                    

Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày cậu rời bỏ anh. Cái gì cần quên cậu đã quên, chỉ là mỗi lần nghĩ đến vẫn còn thoang thoáng nỗi đau chưa lành.

Thôi thì để anh đi ôm trọn tình yêu mới, cậu ở đây cười nhớ tình yêu cũ. Cậu buông tay, buông bao yêu thương, buông hết những kỉ niệm thuộc về nhau. Cậu biết, biết ai rồi sẽ khác như anh hôm ấy đã yêu người khác, còn cậu trở thành người ngoài lề. Thôi thì duyên không thành thì cậu đành buông tay, miễn là anh hạnh phúc cậu sẽ cố vui lây. Cậu sẽ cười thật lớn để che nước mắt này, để che đi hình bóng anh.

Nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác xe xe lạnh cậu tưởng tượng mà đôi mắt đôi phần nhoè đi.

Hoá đồ cưới cậu ở bên anh, mắt ước đẫm quên tình yêu đầu, từ đó đến hết mai sau...mình mãi chẳng có mai sau...

****

Hôm nay trời trở lạnh, khoác chiếc áo dày đi ra ngoài. Đi được vài bước, cậu thẫn thờ khi gặp được hình bóng quen thuộc. Anh mặt chiếc áo khoác xám dài, áo đen cùng quần dài. Anh và cậu chả nói gì cả, chỉ nhìn nhau thật lâu như vậy. Cậu chả nói gì, anh chẳng nói chi, cậu đi qua anh, như một lời biệt li.

Đi được một đoạn xa. Câu hỏi thoáng lên trong đầu cậu.

" Sao anh không níu tay cậu lại ?"

Rồi cười giễu, anh còn là gì của cậu đâu mà phải níu

Quay lại về phía mình vừa đi, bóng anh không còn ở đó nữa, hụt hẫng, rồi đến chấp nhận. Chấp nhận rằng anh không còn là của cậu, chấp nhận anh không còn là người luôn bên cậu

Nếu như cậu đừng yêu quá nhiều, nếu như anh là một giấc mơ, thì giấc mơ ơi đừng tan đi mau, vì anh là người nằm trong trái tim của cậu, anh ơi, đừng xé nát tim cậu như vậy...

Tưởng như rất gần nhưng lại rất xa... Anh ở gần cậu, rất gần cậu, ngỡ như có thể đưa tay chạm vào...nhưng...không thể....ngỡ như có thể nói một câu 'Chào' đơn giản...nhưng tâm tư không cho... Ngỡ như có thể oà khóc để anh vỗ về....nhưng không được..

Về nhà, tắm rửa với dòng nước ấm. Ra ngoài quấn khăn tắm dày, chuông điện thoại bức chợt kêu lên.

" Alo..."

"Seungri ?"

" Tôi đây, xin hỏi ai vậy ?"

"Em xoá số tôi ?"

"Tôi không xoá số ai cả..."

"Em chắc chứ ?"

"Xin hỏi anh là ai ?"

" Kwon Jiyong. Em chắc là không xoá ?"

"Anh... có chuyện gì không ?"

"Không...chỉ là nhớ thôi..."

Cậu dập máy, thẩn thờ trước lời nói của anh... Mọi vật trước mắt nhoà đi, những dòng nước ấm chảy xuống khuôn mặt thiên thần của cậu...

Xoá đi số anh, xoá đi tin nhắn, chặn đi số anh, chặn đi những lần gặp mặt... Tất cả điều cậu làm không phải là nhẫn tâm, mà là cậu đang học cách chấp nhận.

(Nyongtory/Gri/Fanfic) I'm Sorry My Love...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ