Đành để người đi

441 37 4
                                    

Seungri-Đành để người đi

Hôm nay trời mưa, mưa vẫn như mọi ngày, nặng trĩu và lành lạnh. 5 tháng ta cách xa rồi đấy, chắc giờ em cũng chẳng bất ngờ. Hạt mưa đêm như rơi vào tim, trong không gian giờ trong thật đắm chìm, lần cuối ta gặp nhau, người trông vẫn thật đẹp, giấc mơ chưa hoàn thành đã bị gió thổi trôi...

Những tháng ngày đó thật đẹp, đầy đủ sắc màu của tình yêu, mà giờ đây chỉ đầy màu đen cùng giọt nước mắt. Cứ mỗi lần nhìn người, tôi chả đủ mạnh mẽ để kiềm chế giọt nước mắt.

Mọi bức xúc, trực trào nơi khoé mắt. Nhưng không sao, vì yêu là đau khổ, tôi yêu người đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận bị đau khổ.

Người như một miếng bánh ngọt vậy, đôi môi người thật ngọt khi trao tôi nụ hôn, vòng tay người rất đỗi mềm mại khi người ôm tôi vào lòng, lòng người ấm như lò sưởi, sưởi ấm cho tôi vào những mùa đông giá lạnh...

Nhưng tôi không nên ở bên người quá lâu, vì người chả có chút dinh dưỡng, và những điều quá đỗi ngọt ngào ấy rồi sẽ khiến người khác cảm thấy nhàm chán.

Người thật là một nửa tuyện vời nếu người không lừa dối tôi... Người là một vì sao tôi chả thể với tới được, tôi vẫn có thể nhìn người, vẫn có thể thấy ánh sáng nơi người, chỉ là khi quơ tay nấm lấy vì sao ấy thì lại không được... Vì người quá đỗi xa vời...

*****

Người đứng ngoài cửa phòng tôi, hỏi tôi về những chuyện bâng quơ, người nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe cho biết người sắp trực trào khóc...

Người đi đến bên chỗ tôi đang ngồi rồi gắt gao ôm lấy tôi thật chặc, chả bận tâm tôi nhúng nhảy muốn thoát ra khỏi tay người thế nào... Người chỉ đứng đó ôm tôi rồi nấc lên từng tiếng...

Tôi bâng khuâng không biết người khóc vì ai, tại sao người lại ôm tôi ? Chả nhẽ người lại lầm tôi với cô kia như ngày ấy ?

Thoang thoáng quanh người có mùi rượu nồng nặc, người luôn miệng nói nhớ, nói thương... Người xót xa, dằn vặt mình trong từng hơi thở

Người ríu rít xin lỗi tôi, tôi khó xử đẩy người ra và nói :

- Xin đừng nói lời xin lỗi, vì ta chẳng thể quay lại.

người ta cứ mãi miết làm nhau đau rồi gói ghém nỗi đau đó trong hai từ "xin lỗi". Người nói, nói xong thanh thản, thảnh thơi rồi. Còn người nghe, nghe xong có hết đau không ?

Người ngẩng ngơ nhìn tôi, tôi biết ánh mắt đó thoáng lên sự buồn phiền, sự hối lỗi, sự ân hận. Tôi biết dòng nước kia chứa đựng sự buồn đau, sự nhớ nhung. Người kéo chiếc nhẫn bạc đưa lại cho tôi, trái tim tôi như bị người bắn tới chết vào khoảng khắc này.

Cũng đành thôi, chúng ta bước không được, lùi không xong, đến không được buông không đành, ta tự cứa vào nhau vết xẹo chung. Tôi vẫn yêu người, vẫn yêu như ngày đầu, chỉ là phải tự khuyên mình không được quay lại. Để rồi lại phải nhìn cảnh này, để rồi lại phải vướng vào vòng xoáy tình yêu, để rồi đau đến cạn cả nước mắt...

Người gật nhẹ đầu, nụ cười trên gương mặt người méo mó đến đáng sợ, người bước lại ôm tôi lần nữa, người nói thật khẽ, thật nhẹ.

- Tôi và cô ấy sẽ... đám cưới, và tôi sẽ chẳng thể gặp em nữa... Tôi đến đây để ôm em lần cuối...

Tôi mỉm cười chua xót, đám cưới ? Lần cuối ? Nực cười, nếu đám cưới với cô thì việc gì người phải ở đây xin lỗi tôi ? Nếu đây là lần cuối vậy thì mong mai sau ta chớ gặp nhau.

Tôi lặng nghe rất êm từng tiếng thở, nếu giây phút này có thể ngừng lại... Tôi có biến thành mây cũng nguyện...

Người bước ra khỏi cửa chào tạm biệt tôi và chúc tôi ngủ ngon.

' Chắc đây là lần cuối anh nói chào tôi...

Chắc đây là lần cuối anh chúc ngủ ngon tôi '

Tôi rất muốn cùng trở về bên người một lần nữa, nhưng nếu quay về, chúng ta sẽ còn như xưa sao ?

Chả có tư cách níu giữ người ở lại... Nên đành để người đi... Rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi kẻ bỏ kẻ đi

(Nyongtory/Gri/Fanfic) I'm Sorry My Love...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ