Trong phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Jeon thị, thư ký Kim đang báo cáo lịch trình trong ngày với sếp.
"... Đây là lịch trình hôm nay của tổng giám đốc. Còn đây là tư liệu cá nhân của cô Kim." Thư ký Kim cung kính đưa tài liệu trong tay lên, rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc.
Còn lại một mình trong phòng làm vệc, ánh mắt Jeon JungKook thâm trầm nhìn chằm chằm túi tài liệu trước mặt, trong lòng nghiền ngẫm ba chữ "Kim Yerim" thật lâu, sau đó mới đưa tay cầm chúng lên.
Vừa rút giấy tờ trong túi ra thì một tấm hình rớt ra ngoài, anh đưa tay nhặt lên, con ngươi đen lạnh lùng nhìn lướt qua cô gái trong ảnh.
Cơ thể nhỏ bé đứng trước khách sạn ở khu du lịch suối nước nóng lâu đời, hai mắt nhìn thẳng vào ống kính, hoàn toàn không có chút phong tình nào, sợ là cây anh đào cạnh cô còn đẹp hơn cô mấy lần.
May mà nụ cười của cô không hề khó coi, bờ môi trái tim khẽ cười, cuối cùng tấm ảnh cũng đẹp hơn nhờ nụ cười này, nhưng so với hình tượng người vợ trong lòng anh còn cách một khoảng rất xa.
Jeon JungKook thầm nghĩ vậy nhưng vẫn mở tài liệu trong tay ra xem.
Xem một lúc lâu, anh chỉ mím môi, yên lặng không nói tiếng nào, khuôn mặt đẹp đẽ, khiến phụ nữ phải điên đảo, còn có vẻ lạnh lùng luôn hiện hữu trên mặt.
Để tài liệu xuống, Jeon JungKook nhíu mày đi đến cửa sổ sát đất, mắt lạnh nhìn xuống dòng xe như nước ở dưới lầu.
Còn tưởng rằng là một cô gái ba đầu sáu tay, không ngờ lại bình thường như vậy, bình thường khiến anh không tưởng nổi.
So sánh với những nhà giàu khác thì nhà họ Kim chỉ được xem như một nhà bình dân, hai nhà kết thân căn bản không môn đăng hộ đối, đừng nói việc anh và Kim Yerim chẳng hề quen biết.
Cho dù ông nội anh có giao tình với ông nội Kim Yerim, nhưng tình cũ cũng có giới hạn thôi chứ!
"Ông nội quyết định, ai lấy Yeri người đó sẽ là người thừa kết tập đoàn Jeon thị, con đã không muốn lấy Yeri, ông cũng không ép, nhưng chuyện thừa kế sợ sẽ nảy sinh vấn đề."
Nhớ lại những lời hôm qua ông nội nới với anh ở thư phòng, Jeon JungKook nhíu mày một lúc lâu mới buông lỏng.
Nhưng mà một người quản lý khách sạn suối nước nóng cũ kỹ, ngay cả vẻ đẹp bình thường cũng không có, hơn nữa gia thế lại càng bình thường, dựa vào cái gì mà cản trở con đường của anh, làm cuộc sống hoàn mỹ của anh bị rối loạn?
Không nghĩ nữa, không ai có quyền làm như vậy! Đè nén cảm xúc đang dâng lên trong ngực, anh bắt mình tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ mọi việc, thử nghĩ mà xem một tập đoàn lớn mạnh như vậy, anh vẫn kinh doanh rất tốt, lợi nhuận mang lại cho những cổ đông cũng rất nhiều làm họ cười ha ha, chẳng lẽ anh lại không giải quyết được một người phụ nữ, một cuộc hôn nhân.
Một lát sau anh đã trở lại ghế ngồi, không hề thấy được vẻ tức giận trên khuôn mặt tự tin của anh, trước sau như một vẫn là Jeon JungKook hoàn mỹ, trong con mắt không hề che dấu vẻ tính toán.
Ngón tay thon dài nhấn phím điện thoại nội bộ, "Thư ký Kim gọi điện cho thư ký chủ tịch, bảo cô ấy nhanh chóng sắp xếp cho tôi gặp mặt cô Kim Yerim. Tháng sau xếp cho tôi một ngày trống, liên lạc với khách sạn đặt đại sảnh, liên lạc với công ty tổ chức lễ cưới bảo họ nhanh chóng chuẩn bị lễ cưới."
Anh muốn cưới Kim Yerim, lễ cưới phải chuẩn bị xong trong vòng một tháng.
Không phải đều nói hôn nhân cần kinh doanh sao? Có lẽ cuộc hôn nhân này không hoàn mỹ, nhưng với năng lực của anh, khẳng định sẽ kinh doanh cho nó hoàn mỹ, thành câu chuyện tình yêu mỹ mãn.
Mưa nhỏ kéo dài, cuối cùng cũng tạnh, mặt trời từ từ ló dạng mang theo ánh nắng chói mắt không ai ngăn được, chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách hẻo lánh của thành phố, đuổi đi cái lạnh, đồng thời cũng mang lại ấm áp và sảng khoái đến cho mọi người.
Phòng ăn ở lầu ba mươi tám khách sạn năm sao cao cấp, rõ ràng đã qua giờ cao điểm nhưng trong phòng ăn vẫn chật ních người, không khí tràn ngập mùi thức ăn.
Yeri nhỏ bé ngồi chờ.
Khách sạn này là của tập đoàn Jeon Thị, vì món ăn được chế biến rất tinh xảo và hoàn toàn khác với các khách sạn khác, nhất là ở đây kinh doanh những món tây cao cấp, mới khai trương được một năm nhưng đã tạo ra không ít truyền kỳ, cũng thành công thu mua các khách sạn xung quanh tạo thành một chuỗi khách sạn, khiến những thương nhân khác nhìn mà đỏ mắt.
Mà chủ nhân chuỗi khách sạn này chính là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Jeon Thị - Jeon JungKook.
Hai năm trước khi kết hôn cùng Jeon JungKook, Yeri từ một người quản lý khách sạn suối nước nóng không có tiếng tăm liền biến thành tình địch của toàn thể phụ nữ, ai cũng không ngờ rằng một người bình thường như cô lại có thể lấy được người đàn ông hoàn mỹ của toàn thể phụ nữ, hâm mộ và ghen tỵ giống như thủy triều đổ ập vào cô.
May mà trong hai năm sống chung cô vẫn ru rú ở nhà, ngoan ngoãn làm cô dâu giàu có không gây tai tiếng gì, tránh được sự chú ý của bên ngoài, cho nên bây giờ cô mới có thể ung dung ngồi ở đây ung dung ngắm cảnh bên ngoài nghe bạn tốt kể khổ sau khi cưới chồng.
Có người nói, người đàn ông ở cùng người phụ nữ của họ phải gây lộn, một khi đã lấy nhau thì bản thân họ ít gây chuyện mà vì những chuyện trong sinh hoạt củi gạo dầu muối dấm trà khiến họ phải cãi nhau, nếu người đàn ông và người phụ nữ không cãi nhau thì đó sẽ không phải hôn nhân.
Chẳng qua là có người càng gây càng yêu, có người ầm ầm ĩ ĩ làm tình yêu mất dần, cuối cùng cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ, mỗi người đi một đường riêng.
Cô thì sao? Cô và Jeon JungKookkhông giống những cặp vợ chồng khác, ngay cả tranh chấp nhỏ cũng chưa từng có, như vậy giống như người dưng sống chung với nhau đúng không?
"Yeri, cậu thử nói xem có phải anh ấy rất độc tài và ghê tởm không?"
SeungWan kêu to, kéo thần trí của Yeri về, cô không nghĩ cuộc hôn nhân của mình có bình thường không nữa, hiện tại tập trung nghe Son SeungWan kể khổ, thực hiện nghĩa vụ của bạn tốt.
"Biết rõ mình coi trọng dự án này, thế nhưng anh ấy lại tùy tiện dùng một câu gần đến ngày sinh rồi, loại bỏ tên mình ra khỏi danh sách tham gia dự án, muốn mình bàn giao công việc rồi nghỉ ở nhà chờ sinh! Thật là quá đáng, cũng không thèm nghĩ mình đã tốn rất nhiều tâm huyết cho dự án này, tại sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy?" Đâm một miếng cà chua bỏ vào miệng nghiến răng cắn, giống như đang ăn kẻ thù rồi nuốt vào bụng, "Mình không chỉ là cấp dưới của anh ấy mà còn là bà xã, là người bên gối của anh ấy, không phải anh ấy là người hiểu mình nhất sao? Nhưng anh ấy..."
Bỗng nhiên hốc mắt Son SeungWan ửng hồng, nhưng lại quật cường không thể tỏ ra yếu đuối, rõ ràng rất hậm hực và tủi thân nhưng lại không có chỗ phát tiết, thế là một quả táo tươi ngon thay thế anh chui vào miệng Son SeungWan, chết thảm trong miệng cô giống trái cà chua kia.
"Cho nên cậu liền gấp đến nỗi mặc đồ chạy khỏi nhà đến khách sạn?" Yeri khẽ mở đôi môi trái tim dịu dàng hỏi.
"Nếu không cậu muốn mình ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ với anh ấy, làm mình giận chết sao?" SeungWan thở phì phò nói.
Vốn định nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ gối của khách sạn quá mềm khiến cô ngủ không được. Đáng giận hơn là cái tên đàn ông thối kia đến giờ vẫn không nghĩ đến cô đang ở khách sạn mà họ tổ chức lễ cưới, ngu ngốc, thật ngu ngốc! Cô muốn nổi điên.
Yeri lẳng lặng nhìn SeungWan...
Rất nhiều người cho rằng phụ nữ không về nhà vì họ ngang ngược, nhưng nói toạc ra đó chính là họ đang làm nũng với chồng, yêu cầu chồng cưng chiều, điều này hơi trẻ con nhưng cũng vì muốn một nửa của mình yêu thương mình cho nên mới làm như vậy.
Nhưng mà bây giờ người nổi giận là SeungWan, điều này khiến cô rất bất ngờ, dù sau trong ấn tượng của cô thì SeungWan là một người khôn khéo và tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][JUNGRI] KHÔNG CHO TRẢ LẠI ÔNG XÃ
FanfictionLần này anh sẽ không ngu xuẩn bỏ rơi em nữa, người anh yêu chỉ có mình em. Anh - Jeon JungKook - luôn tôn sùng sự hoàn mỹ, dĩ nhiên khi bước vào hôn nhân anh cũng là người chồng hoàn mỹ. Mặc dù cưới cô gái này làm vợ chỉ vì muốn củng cố địa vị người...