"Mẹ kế cô mà còn tiền? Tiền đã bị bà ấy cần đi mua sắm hết rồi, cô cũng không biết mẹ kế cô hào phóng như thế nào đâu, cầm quần áo mới mua đi cho người ta! Hừ, tôi nhổ vào, ban đầu không phải ông nội lấy quyền thừa kế làm điều kiện, nói chỉ cần người nào lấy cô thì sẽ là người thừa kế tập đoàn Jeon Thị, anh hai mới đồng ý lấy cô, kết quả lại bị mẹ kế cô coi là máy ATM, từ lúc nào mà người ngoài suốt ngày đến nhà chúng tôi lấy tiền, tại sao phải cho các người tiền chứ?"
"SoYeon, con càng nói càng quá rồi!" Bà Jeon hung hăng trợn mắt nhìn con gái.
"Mẹ, con nói đều là sự thật, con nghe trộm được ông nội nói chuyện với anh hai."
Yeri mở to mắt cả người lung lay như lá mùa thu, "Cho nên, cho nên JungKook mới...."
"Cho nên anh hai mới bất đắc dĩ..." Kết hôn!SoYeon chưa kịp nói hết câu, một giọng nam vang lên, mang theo sự rét lạnh khiến người khác sợ hãi: "Jeon SoYeon, bắt đầu từ tháng sau, tiền tiêu vặt của em sẽ bị cắt."
Jeon SoYeon chấn động nhìn người mới đến, "Anh!"
JungKook ưu nhã đi đến, thong dong ngồi xuống bên cạnh Yeri, nắm lấy cái tay lạnh như băng kia, nhưng hia mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm em gái, thấy vậy da đầu cô tê dại.
"Em nói đúng, tại sao phải làm máy ATM cho người khác. Cho nên, anh sẽ đóng băng tiền tiêu vặt của em lại."
"Anh, anh không thể làm vậy với em, em là em gái của anh!" Tiền tiêu vặt bị đóng băng, cô sống thế nào đây.
"Em còn biết anh là anh của em, vậy em có biết cô ấy là ai không? Em nên nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu như vừa rồi sao?" Anh trầm giọng chất vấn.
"Em..." Jeon SoYeon ngậm miệng.
"Đi ra ngoài, về phòng của em đóng cửa suy nghĩ lỗi của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ, không có lệnh của anh, không cho phép ra ngoài nửa bước." Răn dạy em của mình xong, JungKook gọi người giúp việc, "Đỡ mợ chủ về phòng nghỉ ngơi."
"JungKook..." Yeri nhìn JungKook, xin lỗi, mất mác, xấu hổ... Rất nhiều cảm xúc dâng lên nhưng lại không nói ra miệng được.
"Về phòng nằm nghỉ rồi chờ anh, anh nói chuyện với mẹ xong sẽ lên tìm em. Đừng khóc, rất xấu." Đầu ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt cô.
Yeri cố nén nước mắt, gật đầu, nghe lời rời đi.
Trong không gian to như vậy chỉ còn lại hai mẹ con JungKook và bà Jeon, JungKook nhìn mẹ, "Xảy ra chuyện gì?"
Bà Jeon tức giận kể chuyện xảy ra ở nhà hàng.
"Tiền do con chủ động cho, Yeri không biết gì cả."
"Con chủ động cho? Con điên rồi sao?"
"Mẹ, cha từng nói qua, nếu tiền có thể giải quyết được mọi chuyện thì không thành vấn đề, người cũng vậy, Im NaYeon chính là người có thể giải quyết được bằng tiền, chỉ cần bà ta không đến quấy rầu Yeri, để Yeri có thể yên tĩnh chờ sinh, dùng tiền để đối lấy sự bình an và yên ổn người mẹ và hai đứa bé dễ thương, con cảm thấy số tiền này rất đáng."
"Người phụ nữ kia là đỉa, một khi quấn thì sẽ không dứt ra được!"
"Vậy thì cứ để bà ta sống như vậy?"
Anh không thể làm cha vợ ly hôn với bà ta, cũng biết chỉ cần cha vợ còn sống một ngày, Yeri sẽ không thể phớt lờ Im NaYeon, thay vì như vậy, không bằng làm cô ấy quản ít chuyện lại, nếu không thể phủi sạch quan hệ thì hãy dùng tiền để xử lý, làm cho bà ta biết ai là chủ, và nên cung kính với ai.
Đời này thứ JungKook không thiếu nhất đó là tiền, nếu như có thể dùng nó để Yeri sống khá giả, thì tiền này đáng giá, anh cam tâm tình nguyện chi ra.
"Chuyện này, mẹ cũng đừng hỏi đến, con có chừng mực."
Bà Jeon không có cách nào với con trai, nếu con trai đã nói không nên hỏi nữa, bà có thể làm gì? Nhưng mà, có một số chuyện bà không biểu đạt ý kiến thì không được...
"Sau khi Yeri sinh đứa bé, mẹ muốn mang chúng về đây nuôi dạy, gen di truyền thì không có cách nào thay đổi, nhưng mẹ không muốn cháu mẹ tiếp xúc gần với nhà ngoại, học thói quen xấu."
Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy ngày trước, Yeri vui vẻ nói với anh muốn nuôi dạy bọn nhỏ, có lẽ từ nhỏ đã thiếu hụt tình thương của mẹ, cô nên cô khát vọng đem tất cả tình thương của mình cho hai đứa bé, nếu đem con về đây cho mẹ anh chăm sóc, cô nhất định thất vọng, đó là kết quả anh không muốn thấy nhất.
Hơn nữa, nói khó nghe một chút, nhà lớn có một đống người lớn, không cưng chiều hai nhóc thành vô pháp vô thiên mới là lạ.
"Mẹ, cái này mẹ nói không đúng rồi, Yeri không phải con đẻ của Im NaYeon, căn bản không cần lo vấn đề gen di truyền, hơn nữa con cảm thấy đứa bé nên ở cạnh mẹ, để mẹ chăm sóc." Mắt đen lạnh lùng nhìn mẹ, "Đây là trách nhiệm của Yeri, cô ấy nhất định phải chăm sóc tốt đời thứ tư của nhà họ Jeon, giống như mẹ chăm sóc con và SoYeon, khi nhà họ Jeon mới có chúng con bà nội cũng để mẹ tự chăm sóc, tại sao Yeri không thể làm vậy?"
Bà Jeon rất không vui khi con trai không chịu cho bà nuôi cháu, nhưng hết lần này tới lần khác anh nói chuyện rất có lý, hơn nữa còn thành thạo trấn an bà, làm bà muốn tức giận cũng không tức giận được.
"Cái thằng này, tưởng mắt của mẹ mù rồi sao? Mới kết hôn đã thành nô lệ của vợ rồi."
"Còn không phải do cha và ông nội dưỡng thành sao, người đàn ông nhà họ Jeon chúng ta đều yêu thương vợ. Không phải mẹ cũng được cha đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu sao?"
"Bớt lắm mồm đi, thật sự muốn đóng băng tiền tiêu vặt của SoYeon?"
Định vậy, nhưng mẹ đã mở miệng, anh phải lùi một bước, "Dọa con bé một chút thôi, nói như thế nào cũng là em gái con, hung giữ với con bé vì chỉ muốn con bé thay đổi thói xấu khi nói chuyện thôi, ở trong nhà mình thì không sao, nhưng khi gả ra ngoài, nếu không thay đổi, người thua thiệt chính là con bé thôi. Mẹ cảm thấy con quá nghiêm với SoYeon sao?"
"Mẹ hiểu ý con, lần này nghe lời con, xem coi nha đầu khi có thay đổi thói xấu không."
"Mẹ, đối xử với Yeri tốt hơn một chút, cô gái kia rất yêu con của mẹ, mẹ không hy vọng con hạnh phúc sao?" JungKook thay đổi thái độ lạnh lùng bằng vẻ mặt vô tội yếu đuối nhìn mẹ.
"Con tên tiểu tử này, mẹ ăn thịt vợ con sao? Chỉ cần cô ấy làm tốt mọi việc, mẹ sẽ không sẽ không bạc đãi nó." Bà Jeon tức giận nói.
"Mẹ, con biết mẹ tốt nhất, con sẽ nói với cô ấy học hỏi mẹ làm con dâu tốt."
Lườm con trai một cái, "Ăn kẹo sao mà miệng ngọt vậy!"
"Là thật mà. Mẹ cũng biết con không biết nói ngọt."
"Được rồi, được rồi, đi xem vợ của con đi, không phải đã bảo dì bồi bổ thân thể sao? Sao lại gầy như thế, bảo con bé ăn nhiều một chút, không thể để hai cháu trai bảo bối của mẹ đói bụng được."
Quả nhiên, muốn giải quyết bà mẹ chồng mặt lạnh tim nóng này, phải để đứa con trai hoàn mỹ tự thân xuất mã là tốt nhất.
"Mẹ cũng vậy, phải chăm sóc tốt bản thân, đừng tức giận." Trấn an mẹ xong, JungKook cất bước đi lên lầu.
Mở cửa nhìn thấy Yeri đang im lặng rơi nước mắt, đột nhiên nhớ tới lúc trước sau khi cưới cũng có ngày thấy cô khóc trong im lặng như vậy, bị anh thấy nhưng vội vàng nở nụ cười nói không có chuyên gì, lúc ấy anh cũng tưởng vậy, thật sự cho rằng không có chuyện gì, bây giờ nghĩ lại, anh bị cô trả hàng không phải không có nguyên nhân, anh không phải là người chồng tốt.
Đi lên phía trước, "Loại phương thức hoanh nghênh này có phải quá nghiêm trọng rồi không?" Đặt mông ngồi xuống mép giường, đưa tay lau đi nước mắt chưa kịp khô của cô.
Cô đỏ mắt nói, "Xin lỗi, JungKook, em không biết mẹ kế em có thể làm như vậy, em đã cố gắng ngăn cản bà ấy, nhưng..."
"Hư, đã bảo em đừng khóc, rất xấu." Sờ sờ mặt cô, "Chính anh đồng ý cho mẹ kế em tiền, muốn bà ấy không đến quấy rầy em nữa, anh không muốn thấy em phiền lòng vì bà ta."
Kinh ngạc mở to mắt, "Anh, anh biết rồi hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/120495310-288-k933817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][JUNGRI] KHÔNG CHO TRẢ LẠI ÔNG XÃ
FanfictionLần này anh sẽ không ngu xuẩn bỏ rơi em nữa, người anh yêu chỉ có mình em. Anh - Jeon JungKook - luôn tôn sùng sự hoàn mỹ, dĩ nhiên khi bước vào hôn nhân anh cũng là người chồng hoàn mỹ. Mặc dù cưới cô gái này làm vợ chỉ vì muốn củng cố địa vị người...