chap 5

21 1 0
                                    

"Cậu ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn "
"Tớ biết rồi cậu cũng ăn nhanh đi sắp vào học rồi đó" Lộc Hàm miệng ngặm đồ ăn chu chu nói với Thế Huân, trông cậu rất đáng yêu
" được rồi" thế huân cười nhẹ
15' sau
"Oa no quá, Thế Huân à trà sữa này sao hôm nay ngon thế không biết " Lộc Hàm chu chu môi nói với thế huân kèm theo đó là đôi mắt cún trông đáng yêu không thể tả
"Không được, uống nhiều quá cậu sẽ lên cân" Thế Huân lạnh lùng trả lời
"A nhưng thật sự hôm nay rất ngon a" cậu vẫn làm mắt cún chớp chớp trước mặt Thế Huân
"C.. C.. Cái đó không được là không được cậu nghĩ xem cậu đã lùn rồi mà còn mập thì sẽ ra sao rồi làm sao có bạn gái được " Thế Huân xém nữa là bị dao động bởi nét đáng yêu của Lộc Hàm nhưng rất may là cậu đã quách tĩnh trở lại
"Hứ không thèm, không có thì thôi tớ cũng cốc cần " cậu bĩu môi nói
"Vậy không lẽ cậu muốn FA tới già à"
" đúng vậy, tớ chỉ cần cậu ở cạnh tớ suốt đời thôi, những thứ khác có cũng được không có cũng không sao " Lộc Hàm trả lời rất ngây ngô nhưng cậu không biết có một người đang vui đến nỗi muốn ôm cậu vào lòng
" ai nói là tớ sẽ ở bên cạnh cậu, tớ còn phải lấy vợ nữa mà" thế huân mặt gian trêu Lộc Hàm
" vậy sao,đúng rồi cậu còn phải lấy vợ " Lộc Hàm nói giọng yểu xìu
"Gì vậy chứ cậu không muốn để tớ lấy vợ à" Thế Huân vẫn tiếp tục trêu cậu
"A không có, tớ không có ý đó" Lộc Hàm vội vàng giải thích
" hì cậu ngốc quá đi" thế huân xoa đầu lộc hàm rồi kéo cậu đi
'Đúng vậy cậu ấy còn phải lấy vợ nữa mà với lại mình lấy tư cách gì để bắt cậu ấy ở bên cạnh mình suốt đời được , đành phải giấu cái thứ tình cảm không nên có này ở tận sâu trong tim mình mà thôi' Lộc Hàm bị Thế Huân kéo đi như cái xác vô hồn. Suốt buổi chiều hôm đó cậu không thể nào tập trung học được, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn những lời nói lúc trưa của Thế Huân,  chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên,  cậu uể oải cất tập vào balô còn Thế Huân đi xuống lấy xe, cậu lười biếng bước đi xuống sảnh chính của trường bỗng nhiên cậu trông  thấy mọi người bu quanh rất đông cậu tò mò chen vào đám đông thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng lãng mạng nhưng sao tim cậu lại đau thế này,  trước mắt cậu là Thế Huân và một cô gái rất xinh đẹp đang tỏ tình với cậu ấy, cậu bấu chặt lấy vạt Áo, cố ngăn không cho nước mắt trào ra,cậu lùi về phía sau lách qua khỏi đám đông khi cậu vừa quay đi thì cánh tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy, cậu giật mình quay lại thì phát hiện người nắm lấy tay cậu là Thế Huân
"Thế......Thế.. Huân"
"Cậu định đi đâu? "
"À... Tớ.. Định.. À không tớ thấy cậu đang có việc nên tớ về trước cậu______"
"Cậu đừng hiểu lầm, mình đã từ chối cô ấy rồi " cậu chưa kịp nói hết đã bị Thế Huân chen ngang vào rồi lôi cậu đi, cậu chật vật bước thấp bước cao đi theo Thế Huân
"Thế Huân"
"Hửm"
"Cậu... Sao cậu lại từ chối cô ấy, tớ thấy cô ấy rất xinh đẹp mà" cậu cúi mặt ấp úng hỏi Thế Huân
"Sao vậy cậu thấy tiết? " Thế Huân cuối sát vào mặt cậu
"Không... Không có.. Ý tớ là cô ấy củng rất_____"
"Ngốc ạ, chỉ vì tớ chỉ cần một mình cậu là đủ rồi"
"Hả? "
"Tớ đói lắm rồi, nhanh về nhà nào"
Thế Huân mỉm cười đi trước bỏ lại Lộc Hàm đang ngơ ngác chạy theo.

[Hunhan] Nếu Như Em Quên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ