15 năm sau
"Lộc hàm à cậu có thể nhanh hơn một chút được không" Thế Huân đứng ở ngoài cửa hét to
"Được rồi đợi mình một chút"
"Tớ đã nghe cậu nói rất nhiều cái một chút rồi đấy" cậu nghiêm giọng
"Được rồi được rồi cậu để mình chuyên tâm mặc nốt cái áo đi cậu cứ lãi nhãi mãi làm sao mình mặt được"
"Thôi được rồi nhanh lên" Thế Huân nhẹ giọng
Cạch
"Xong rồi đi thôi nào" Lộc Hàm chạy như bay ra cửa, Thế Huân cũng đi theo
"Thưa mẹ con đi đây" Thế Huân lễ phép nói
"Thưa ba Ngô, mẹ Ngô con đi đây" Lộc Hàm vội vã
"Hai con lấy một chút bánh mì theo ăn đi" mẹ Ngô trong bếp nói vọng ra ngoài
"Không cần đâu tụi con sắp muộn học rồi" Thế Huân điềm đạm trả lời
"Ya Thế Huân nhanh lên coi sắp muộn học rồi kìa" lộc hàm quát
'Gì chứ rõ ràng là cậu ta thức trể nên muộn học mà sao bây đổi thành tại mình chứ ' cậu vừa buồn cười xen lẫn khó hiểu nhìn Lộc Hàm
" nhanh lên nhanh lên" Lộc Hàm hối thúc, lúc này cậu đã lôi ra con ngựa sắt của hai người Lộc Hàm vốn không biết chạy xe đạp, bởi vì lúc còn nhỏ cậu đã không cẩn thận bị té nên từ lúc đó Thế Huân tuyệt nhiên không cho cậu học chạy xe nữa, nên cậu đã an toạ ở yên sau mà ngoảnh đầu lại hối thúc Thế Huân
" rồi đi nào" Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau cưỡi trên con ngựa sắt chạy đến trường, rất may khi hai người vừa đến thì cổng trường cũng vừa đóng lại
"Phù mém nữa là bị nhốt rồi" Lộc Hàm vừa cười vừa nói
"Chẳng phải tại cậu dậy muộn nên mới hại mình phải chạy thục mạng đến đây sao, nhờ mình chân dài nên mới đến kịp nếu mà là chân ngắn giống cậu chắc bị nhốt ở ngoài rồi" thế huân cười cười chọc quê Lộc Hàm
"Này nhá chân mình cũng dài lắm chứ bộ đừng có xem thường" Lộc Hàm dẫu mỏ lên cãi lại với Thế Huân
Thế Huân bật cười xoa xoa đầu Lộc Hàm rồi nói
"Tiểu Lộc à cậu nghĩ với cái chiều cao này của cậu mà bảo là cao sao" thế huân vừa nói vừa nhìn nhìn xuống dưới chân
"C.... Cậu hứ kệ tớ" Lộc Hàm tức giận muốn xì khói thầm rủa cái tên Thế Huân ăn gì mà cao thế không biết,cao hẳn hơn cậu một cái đầu, đã vậy thân thể thì ốm nhôm chả có miếng thịt nào chỉ được có khuân mặt là rất đẹp trai thôi, khổ cho thân cậu lùn hơn cậu ta một cái đầu nên luôn là đề tài cho Thế Huân châm chọc. Một trong những điều cấm kị của cậu là cậu không thích bàn về vấn đề chiều cao, cân nặng và điều qan trọng đó chính là vấn đề về răng miệng.
Hai người cứ chí choé nhau chẳng mấy chóc đã đến lớp lúc này cô chủ nhiệm thấy liền tức giận la cho hai cậu một trận, đây chính là lần thứ N hai cậu đi trể, cô giáo rất tức giận liền bắt hai cậu cuối giờ phải ở lại trực lớp trực xong mới cho về, xong rồi tha cho hai cậu về chổ.
"Này cậu thấy tác hại mà cậu gây ra chưa " Thế Huân quay sang giả vờ trách móc
" tớ biết lỗi rồi ngày mai tớ sẽ cố gắng dậy sớm mà" Lộc Hàm nói với vẻ mặt đầy hối hận
"Được rồi tớ giởn thôi, đây cũng đâu phải là lần đầu bị phạt ở lại trực đâu" Thế Huân cười cười
Vâng đây cũng chính là lần thứ n hai cậu ở lại trực vì tội đi trể đến nỗi cô giáo phải đau đầu không biết làm cách nào để hai cậu khắc phục tình trạng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan] Nếu Như Em Quên Anh
Fanfictionngược tâm, HE, nhân vật chính: Ngô thế huân, lộc hàm nhân vật phụ: Phác xán liệt, biện bạch hiền, kim chung đại, kim mân thạc, kim tuấn miên, trương nghệ Hưng, ngô diệc phàm, hoàng tử thao, kim chung nhân, Đô khánh tú và một số nhân vật khác. giới...