#14

1.8K 169 3
                                    

bạn bật dậy ngay khi vừa nghe thấy tiếng báo thức. và bạn nhận ra trái tim bạn có vẻ đập nhanh hơn bình thường.

thở dài một tiếng rồi chuẩn bị cho việc đến trường.

thật sự, bạn vẫn chưa có can đảm đối mặt

trên con đường đến trường, bạn chẳng thể nào bình tĩnh được. bạn tò mò không biết ai là người đã nhét hộp sữa vào ngăn bàn, và hơn cả

tên biến thái đó...

người lạ thật ra là ai?

những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu bạn, cho đến khi bạn vô thức bước chân đến hành lang lớp học, nơi thấp thoáng vài học sinh đến trường sớm, và cả tiếng nói kì lạ phát ra từ lớp bạn

" Anh nghĩ cậu nên dừng việc này lại, cô ấy không uống được sữa đâu."- một giọng nói trầm khàn, mà "cô ấy" là ai?

" Tiền bối, ngay khi em đặt sữa vào trong ngăn bàn chị ấy thì em nghĩ tiền bối đã hiểu em sẽ không dừng lại rồi chứ."- lại một giọng nói khác, "tiền bối"?

"Đừng cố gắng nữa Lai GuanLin, cô ấy đối với cậu cũng chỉ là ngưỡng mộ thôi"-là giọng nói trầm khàn kia. đợi chút...

Lai GuanLin!!!

"Ồ, anh hiểu chị ấy đến vậy sao? Hiểu đến mức biết chị ấy đối với em là gì sao?"- guanlin nâng giọng của mình lên

"Đương nhiên là tôi hiểu chứ! Tôi là người cô ấy thích mà!"- giọng nói trầm khàn khẳng định chắc nịch

bạn nghe thấy tiếng cười khẩy của guanlin -"Tiền bối, không phải trong trường này ai cũng thích anh đâu"- bạn cảm nhận được sự giận dữ trong giọng nói của guanlin, theo đó là tiếng bàn ghế bị xô nhẹ

thật ra chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Lee T/b, đến sớm thế ~~~"- thánh thần thiên địa, lạy ba phương tám hướng, quỷ thần ơi, tên lee euiwoong chết tiệt, có cần cậu hô to thế không!!

có vẻ nhờ lee euiwoong mà hai người trong lớp cũng không có động tĩnh gì cả, nhưng bạn không hề để ý đến điều này, bạn cố gắng áp tai vào cửa để nghe ngóng. và, cánh cửa bật mở như chưa từng được mở, khiến bạn mất đà và chút xíu nữa thì ngã. nếu không nhờ người đó đỡ lấy bạn

Kang Daniel

bạn phải thừa nhận, đó là lần đầu tiên bạn nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, và mái tóc của anh, nó... đã trở thành màu nâu sáng hoặc gì đó đại loại vậy. tâm trí bạn đâu thể để ý đến tóc của anh là màu gì nữa, vì bạn thấy ánh mắt đó, là ánh mắt khiến bạn ám ảnh, khiến trái tim của bạn đập loạn nhịp, ánh mắt của anh bây giờ, chỉ có hình ảnh của bạn...

đợi chút, bạn cần tỉnh lại, tự trấn tĩnh bản thân, ngay lập tức bạn đẩy anh ra, chạy như bay về phía khiến bạn cảm thấy dễ hiểu nhất, lee euiwoong.

bạn nhận ra lai guanlin, cậu nhóc khối dưới đang đứng ngay sau kang daniel, với khuôn mặt, ừm... đen lại sao...? và kang daniel, từ nãy giờ chỉ hướng ánh mắt về bạn, vẻ mặt xen lẫn mất mát và cả sự ngại ngùng

thế người lạ đâu?

euiwoong bối rối chỉ vài giây sau khi lấy lại sự bình tĩnh của mình, cậu ta lên tiếng

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Và cả cậu nữa T/b, bình thường có đến sớm như thế này đâu?"- lạy chúa, nhìn cậu ta lúc này thật chỉ khiến bạn muốn chôn sống cậu ta, sao cậu ta phải nhếch mép lên làm gì chứ! cậu đừng có khinh thường con người như tôi, tôi chẳng qua là không muốn đến sớm thôi... hừm... hừm...

"Anh có thể nói chuyện với em không, T/b? Chỉ một chút trước khi vào lớp thôi?"- Là daniel, anh đang nhìn bạn

ôi trời, ai đó hãy cứu bạn đi, giọng nói này khiến bạn cảm thấy muốn gục ngã quá T-T

"Được mà anh, anh cứ mượn đến bao giờ cũng được!"- lee euiwoong, thật sự... cậu ta... muốn chết... phải không?

chẳng cần nghe đến lời của euiwoong đang dần dần cách xa bạn, kang daniel đã nắm chặt lấy cổ tay bạn và kéo bạn đi

trên hành lang dài nhưng tràn ngập ánh sáng, bạn đi ngay sau lưng kang daniel, bờ vai rộng của anh là thứ duy nhất bạn đối mặt, và cả những ánh mắt của người xung quanh, làm bạn cảm thấy hai má đang đỏ dần lên, bạn chỉ còn cách úp mặt vào tay, trốn đi ánh mắt của mọi người

khi bạn bỏ tay ra, cũng là lúc bạn đối diện với kang daniel, đối diện với giọng nói quyến rũ đó, với ánh mắt sâu thẳm mà bạn chẳng muốn trốn thoát

"Lee T/b, em biết anh đúng không?"- anh dừng lại một lúc trước khi nói tiếp -"Anh là Kang Daniel, là người đã nhắn tin với em, là người muốn gọi em là nhóc, mua sữa tặng em khi không biết em không uống được sữa, anh đã chuyển sang mua bánh, và là người em gọi là biến thái..."

bạn chẳng thể cất lời, tại sao á, vì tất cả mọi chuyện anh vừa nói không khác gì khi bạn cho nước vào tai cả, lùng bùng lùng bùng...

bạn vẫn có thể nghe anh nói

nhưng

điều này thật điên rồ

Kang Daniel

Là người lạ sao?

"Anh thích em"

bây giờ bạn có thể hét lên được không?

------------

<stranger | kang daniel>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ