Vương Tuấn Khải muốn ngủ chung với Dịch Dương Thiên Tỷ là vì cô đơn. Thuở ấu thơ, những đứa trẻ khác đều lớn lên bên cha mẹ, nhưng anh khi còn bé luôn xem ba mình như người xa lạ, và cũng từng được mẹ yêu thương. Nhưng đoạn ký ức ấy quá ngắn ngủi và hư ảo, Vương Tuấn Khải nhỏ tuổi chẳng thể nào nhớ rõ.
Ở trường gây sự đánh nhau và thu đàn em để mưu cầu chút niềm vui, nhưng đàn em nào phải anh em. Trong khoảng thời gian Dịch Dương Thiên Tỷ ở nhờ nhà họ Vương, người vui nhất chính là Vương Tuấn Khải . Hóa ra có người cùng ăn cơm, cùng đi học và làm bài tập lại hạnh phúc đến thế. Đương nhiên,Vương lão đại tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân cô độc, anh một mực bảo rằng muốn Dịch Dương Thiên Tỷ gọi mình dậy nên mới ngủ chung.
Nhưng lúc thực sự nằm chung rồi, Vương Tuấn Khải vô cùng hưng phấn. Có thể đắp chăn bông tán gẫu về những chuyện phát sinh trong ngày, than phiền về ông ba vừa ác ôn vừa kẹt xỉ, hạng mười toàn khối mà không cho phần thưởng, chẳng qua là mấy mẩu chuyện vụn vặt đời thường, nhưng lại là những hồi ức ngắn đáng trân trọng của Vương Tuấn Khải . Từ khi cha mẹ ly hôn, chưa từng có ai dỗ anh đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng sư đoàn trưởng Thạch cũng về nhà ở, nhưng hắn áp dụng phương thức giáo dục dành cho nam tử hán, đời nào đi kể chuyện cho con trai trước khi ngủ.
Thế nên tối hôm sau, lúc Vương Tuấn Khải chẳng biết xấu hổ đòi Dịch Dương Thiên Tỷ kể lại mấy cuốn truyện hắn thường đọc, tốt nhất là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phong Thần Bảng, Tây Du Ký (1) linh tinh, Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ biết nghẹn họng trân trối. Tên này mười một tuổi hay một tuổi vậy trời? Hắn với Lâm Đức Tuệ không có con cái, trước nay chưa bao giờ kể chuyện dỗ con nít ngủ. NomVương Tuấn Khải ra dáng tiểu đại nhân tự lập thế cơ mà, sao lại thích nghe kể chuyện cơ chứ?
Sửng sốt thì sửng sốt, trước ánh mắt lóng lánh như hai viên kim cương đen của Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỷ qủa thực không nỡ từ chối. Nhân tiện nói luôn, thói quen săn sóc này được tạo thành từ đời trước, Dịch Dương Thiên Tỷ vốn là người quan sát tỉ mỉ, lòng tin mảnh như sợi chỉ, chỉ cần người bên gối hơi nhăn mày là hắn lập tức phát hiện Vương Đức Tuệ có vấn đề ngay. Nhưng hễ Vương Đức Tuệ đưa ra yêu cầu, hắn sẽ nghĩ cách thực hiện cho bằng được. Hiện tại,Vương Tuấn Khải đang nằm cạnh hắn là một nhóc con đáng yêu, lại quen thiên y vạn thuận với người bên gối, cộng thêm gần đây luôn lơ đãng nhớ tới những hành động nhìn như xa cách thực ra là quan tâm của Thạch Nghị tại quân doanh trong quá khứ, thành ra hắn không cách nào cứng rắn với đứa bé thiếu thốn tình thươngVương Tuấn Khải được.
Nghĩ một lát, hay là kể Tam Quốc choVương Tuấn Khải nghe đi, có không ít mưu lược nhiệt huyết, rất thích hợp với bé trai. Thế là mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều chìm vào cõi mộng trong chất giọng trong trẻo chưa tới kỳ vỡ giọng của Dịch Dương Thiên Tỷ , phải nói là hạnh phúc đến mức mũi xì bong bóng.
Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, Tam Quốc mới kể đến Tam anh chiến Lữ Bố, Vương Tuấn Khải đã phải đi học đấu vật, đại khái khoảng một tháng không về nhà. Đồng bọn nhỏ duy nhất đi vắng, Dịch Dương Thiên Tỷ ở nhà họ Vương cũng không hay lắm, liền thu dọn đồ định về nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh tri bản tính
FanficTruyện là ta chuyển thể thôi để tiện đọc với ta thực sự thik truyện này vậy thôi chưa có được sự đồng ý của tác giả nên cầu đừng mang nó ra ngoài nhé^^! onegaishimasu!