Mỉm cười cho qua

390 33 5
                                    

Momo nằm trên giường suy nghĩ những thứ vu vơ một lúc thỉ cũng lăn đùng ra mà ngủ. Cái tật đó của Momo cả đời chẳng thể bỏ được.

Sáng hôm sau tại trường trung học JYP.

Hey, chào lão Tam(Momo).- Lão đại (Jungyeon)

Chào Lão Đại- Momo mơ màng trả lời vì ngủ chưa đủ giấc.

Jungyeon và Momo đứng đó một lúc thì lão Nhị tới(Tzuyu).

Chào lão Đại lão Tam- Tzuyu tươi cười nào Hai lão của Mình.

Làm gì trong ngươi vui vẻ thế. - Jungyeon ghẹo chọc Tzuyu.

Liên quan gì đến nhà ngươi- Tzuyu châm chĩa.

Ngươi muốn gì hả- Jungyeon.

Sao nào- Tzuyu.

Thôi thôi đừng cãi nữa nhức đầu quá. Mau lên lớp. Muốn tắm nắng à- Momo nhăn mắt nheo mày lại vì nắng.

Nể Mặt Lão Tam ta không chấp nhất với ngươi- Jungyeon. Tzuyu chẳng nói gì mà cứ đưa mặt ra mà cười với Jungyeon.

Momo thấy Lão Đại và Lão Nhị thì  lắc đầu cười. Momo khó hiểu tại sao họ có thể trẻ con vậy đến chứ chẳng lẽ chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn nên bây giờ lớn không nổi sao.

Momo đi chính giữa còn Tzuyu bên tay phải và Jungyeon bên tay trái.
Đang đi thì Jungyeon thấy mọi người đang chạy tập trung trước cổng trường. Jungyeon tò mò quay lại nhìn ở phía sau sau đó Jungyeon châu mày nhăn mặt.

Ôi công khai quá đi, Lão Nhị, Lão tam mau quay lại xem- Jungyeon nhăn mặt đứng đó khoanh tay miệng cười khinh bỉ.

Tzuyu quay cả người lại nhìn chỉ có Momo là quay nửa người nhìn. Tzuyu cười khinh bỉ. Còn Momo thì chỉ biết im lặng nhìn người con gái đó.

Mới về mà thích nổi tiếng thế.- Tzuyu nhép miệng cười khinh bỉ.

Mau đi thôi chuyện của họ không liên quan gì tới chúng ta- Momo quay lưng đi trước. Sau đó lấy từ trong cặp mình là một chiếc headphone.

Jungyeon và Tzuyu đứng nhìn một lần nữa rồi lại tiếp tục cười khinh bỉ rồi quay lưng đi cùng người anh em mình.

Khi cả ba quay lưng đi thì có 2 cặp mắt đang dán vào lưng họ không ai khác đó là Mina và JungWan. JungWan thì nhìn 3 người họ rồi cũng nhép miệng cười môt cái.

Đúng là ba tên đó lúc nào cũng như chó bám đuôi đi đâu cũng gặp nhất là con Momo đó - JungWan cười khinh và nói đủ cho Mina nghe.

Mina lặng im chẳng nói gì. Nhưng cô rất khó chị khi nghe JungWan nói xấu Momo.

Thôi, anh đi đây- JungWan Vẫy tay chào Mina. Sau đó đội nón bảo hiểm vào. Rồi leo lên Moto chạy đi mất.

.
.
Bây giờ chỉ còn Mình Mina đứng đó rất cô đơn. Cô ghét tên JungWan bẩn thỉu đó. Hắn ta luôn lăn nhăn trước mặt cô, ngoài đường thì lúc nào cũng ôm ấp cô tỏ ra là một cặp hạnh phúc, nhưng đến những nơi ít người hay trong phòng thì hắn luôn lạnh lùng với cô hoặc ôm ấp những con khác.

Mina trở về lớp cùng với biết bao ánh nhìn của mọi người khi Mina đi ngang đến đâu thì đến đó nhốn nháo.

Mina mới bước vào thì cả lớp im lặng nhìn cô thì thầm to nhỏ chỉ trỏ sau lưng cô. Mina mặt kệ mọi người cứ cúi đầu xuống và đi về chổ ngồi.

Cô mặt kệ những lời xì xầm và những chỉ trỏ phía sau lưng vì cô biết rằng không ai có thể hiểu được nổi lòng cũng cô hết

Momo, Jungyeon,Tzuyu cả ba cùng đùa giỡn vui vẻ vào lớp. Nhưng nhìn thấy Mina thì gương mặt cả ba thay đổi, lạnh lùng, khinh bỉ, và chướng mắt.

Cả Jungyeon,Tzuyu về chổ ngồi của mình và Momo cũng vậy.

Momo về chổ của mình thì liền nằm lên bàn quay mặt về phía cửa sổ, không hiểu tại sao cậu lại không dám nhìn mặt Mina nữa như có bước tường vô hình đang ngăn cách họ.

Mina thấy hành động của Momo lòng Mina cảm thấy nhói lên. Không hiểu từ khi nào mỗi lần cô thấy Momo tránh né cô xa lánh cô, cô rất buồn trong lòng thì rất đau. Cô cứ tự cho là
" không sao chắc cậu ấy ngại thôi".




Momo nằm ngủ từ tiết này sang tiết khác. Nhưng có vài tiết thì cậu ngồi dậy viết bài và làm bài nhưng rồi thì lại ngủ biết.  Giờ ra chơi thì Momo xuống cănteen cùng đồng bọn ăn rồi sao đó lên lơp.

Nhưng trên đường lên lớp thì nhưng như cậu bổng nhớ gì đó liền bỏ lại đồng bọn và chạy đến thư viên nhưng mà thư viện đã đóng cửa. Cậu thở hì hụt sau đó đứng thẳng chống hai tay ngang hông nhìn vào tờ giấy được dán trên cửa 5h sẽ mở cửa. Đọc tờ giấy thông báo xong Momo lủi thủi về lớp.

Vào tiết học Momo lại ngủ tiếp.

Rinh.......rinh........rinh.......... rinh.

Momo bật ngồi dậy nhanh chóng soạn tập sách vào trong cặp rồi sau đó chạy thật nhanh đến thư viện. Momo chạy  trước cửa thư viện nhìn đồng đeo trên tay mình.

"Chỉ còn 30p nữa"

Momo chạy vào trong. Momo cố gắng tìm cuốn sách đó nhưng vẫn không tìm thấy cậu vẫn tiếp tục tìm và tìm. Nhưng thời gian 30p đã trôi qua. Momo đành phải quay lại vào ngày mai thôi. 

Ở đại sảnh trường Momo thấy một bóng dáng nhỏ bé nhưng rất quen thuộc. Momo lại gần hơn nữa, thì ra đó là Mina gương mặt Momo bổng lạnh lùng hơn cậu lướt ngang qua Mina.

"Momo" Mina gọi tên Momo.

Momo đứng lại quay người lại nhìn Mina. Cậu nghe thấy Mina gọi tên mình cậu cảm giác có gì đó rất bình yên.

"Có chuyện gì?" - Momo.

"Cậu có thể về cùng mình chứ?" Mina.

Momo không nói lời nào mà chỉ đứng nhìn Mina một cách khó hiểu. Mina thấy Momo không trả lời thì liền nói:

"Mình xin đã làm phiền cậu. Cậu về đi mình đi về một mình là được rồi"  Mina.

Momo chẳng nói lời nào mà chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình "5h30"

"Không sao để tôi đưa cô về dù gì cũng rồi tối rồi"- Momo cười nhạt.

"Cảm ơn cậu" Mina.

























Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Momi] Hối Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ