Ngu Ngốc

370 40 12
                                    

Momo đi bộ về nhà từng bước từng bước chậm rãi đi. Momo vừa đi vừa nghe nhạc chiếc Tai nghe được bật với mức volume khá cao.

Vừa đi Momo vừa hát thầm bài hát mà mình nghe. Cô chẳng để ý xung quanh cô dừng lại một ngả tư đèn đỏ cô chẳng để ý đến cây đèn đỏ vẫn chưa chuyển sang màu xanh.

Két.....két...két.

Một chiếc xém nữa là đã tông vào cô nhưng ngừng lại kịp lúc.

Người lái xe đó liên tục chửi mắng cô. Nhưng cô chẳng quan tâm dùng ánh mắt vô hồn nhìn người đó chẳng có cảm xúc gì hết.

Cô nhanh chóng rời khỏi nơi cô đang đứng rồi sao đó cô ghé vào một công viên. Cô chọn một băng ghế đá nào đó ngồi xuống. Cô vẫn tiếp tục nghe nhạc. Nhạc cô nghe bây giờ chỉ toàn nhạc buồn.

Momo pov's
Tại sao mình lại như vậy.
Tại sao chứ, tại sao mình lại phải buồn.Mình chưa từng buồn vì một người nào đó. Sao cái cảm giác tồi tệ này quay trở lại chứ. chết tiệt thật. Người ta đã có bạn trai rồi mình còn cơ hội sao. Tốt nhất nên tránh xa cô ấy một ra. Sau lại có mấy cái suy nghĩ ngu suẩn này chứ.
End pov's Momo.

Sao đó Cô lại đứng lên bước đi về phía trước cô vô tình thu vào mắt mình một cô gái trẻ khá trẻ đang say mê trình diễn ca khúc của mình.

Cô dừng lại trước cô gái ấy, cô bắt đầu chìm đắm vào ca khúc đó giọng hát trầm ấm đôi khi lại theo bài hát lên những nốt cao hơn

Bài hát: Photograph
Ca sĩ: Ed Sheeran

Loving can hurt sometimes

But it’s the only thing

That I know

And when it gets hard

You know it can get hard
Sometimes

It is the only thing
That makes us feel alive

We keep this love in a photograph

We made these memories
For ourselves

Where our eyes are never closing

Hearts are never broken

And times are forever frozen still

So you can keep me

Inside the pocket
Of your ripped jeans

Holdin’ me closer
Til our eyes meet

Momo chìm đắm vào bài hát. Khi kết thúc bài cô nhận ra rằng chỉ có một mình, mình đứng ở đây nghe cô gái này hát.

Cô hát hay lắm- Momo vỗ tay.

Cảm ơn Cô

Xin lỗi vì hôm nay tôi chẳng Mang tiền- Momo ngại ngùng.

Không sao tôi cũng chẳng cần chúng.

Cô tên gì- Momo tò mò về cô gái này.

Do Bong Soon.

Còn tôi là Momo Hirai Momo rất vui được làm quen cô- Momo nở nụ cười.

Này Cậu thật là Chúng ta học cùng lớp mà- Bong Soon

Thật sao- Momo tỏ vẻ có chút ngạc nhiên.

[Momi] Hối Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ