Băng đô màu thiên thanh - Fuyu

1.6K 14 0
                                    

  1. Tôi chưa từng chú ý đến Linh.

        Ừ thì tôi chưa từng chú ý đến ai quá đặc biệt, cả nam lẫn nữ. Vì như thế có vẻ phiền phức quá. Tôi thích giữ mọi thứ ở chừng mực vừa đủ để mình không bị cô lập, cũng không quá thân thiết để gắn chặt với nó.

        Tôi chỉ chú ý đến Linh, một dạng của tò mò, khi cô bạn cắt tóc. Mái tóc ngắn ngủn, so le, mái ngố, giống như một cái gì đó tròn tròn ôm lấy cái đầu của bạn ấy vậy. Trông chẳng hợp tí nào. Dù không nhớ rõ, nhưng tôi chắc mẩm trước khi cắt tóc bạn ấy xinh hơn nhiều.

        Cả lớp đều ngạc nhiên trước hình ảnh mới của Linh. Hay nói đúng hơn là sốc. Chẳng ai khen cậu ấy xinh cả. Không phải một mình tôi, mà nhiều người cũng thấy mái tóc ấy tương tự một “thảm họa”.

        Dĩ nhiên là tôi chẳng biết nhiều về tụi con gái. Nhưng không phải tất cả đều có chiều hướng là làm cho mình xinh hơn hay sao?

        Tan học, tôi và Linh cùng đứng đợi xe buýt. Hai năm nay, ngày nào cũng thế. Hôm nay xe buýt đến hơi muộn một chút.

-         Sao cậu cắt tóc thế?

-         Tự nhiên thấy buồn. Nhưng cắt xong rồi còn buồn hơn.

-         Hử?

-         Tuấn không thấy sao? Trông tớ rõ là kinh khủng với mái tóc này. Lúc cắt xong, nhìn chính mình trong gương, tớ đã nghĩ đến việc ở lì trong nhà cho đến khi nó dài ra trở lại.

        Linh quấn tóc vào ngón tay, nhưng vì ngắn quá nên nó tuột ra, nhăn nhó.

        Tôi im lặng. Hóa ra cậu ấy cũng tự biết là kiểu tóc này chẳng hợp với mình chút nào. Chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi cậu ấy lại dại dột bê nguyên “thảm họa” lên đầu thế kia?

        Đột ngột, Linh thở hắt ra, lấy lại giọng điệu tươi tỉnh.

-         Nhưng mà kệ. Cắt rồi thì khóc lóc ích gì. Vài hôm lại dài ra thôi.

        Xe buýt đến. Linh nhảy lên trước, tôi nhảy lên sau. Như những ngày đi chung suốt cả một năm qua, tôi và cậu ấy mải mê với playlist của mình. Chẳng chú ý đến ai nữa.

        2. Mẹ tôi là một người phụ nữ kì lạ. Mặc dù tôi là đứa con trai duy nhất của bà nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được nuông chiều. Làm việc gì sai trái, ăn đòn. Lì lợm, ăn đòn. Việc nhà, không được phép xem là công việc của riêng phụ nữ, nghĩa là cũng phải làm. Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi không được bắt nạt các bạn gái, không được làm họ rơi nước mắt. Một thằng con trai chân chính thì phải lau khô nước mắt khi họ khóc. Chẳng biết lúc ấy tôi có hiểu “thằng con trai chân chính” nghĩa là gì không, hay tôi có thật sự chú tâm vào những gì mẹ nói không. Có thể do mẹ lặp đi lặp lại mãi nên chúng ngấm sâu vào tính cách của tôi. Chỉ biết tôi chưa từng giật tóc, bắt sâu trêu chọc các bạn nữ bao giờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển tập truyện ngắn của ♥Fuyu♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ