Tất cả những gì cô nhớ chính là anh mắt lạnh lùng , u tối của anh khi anh đứng nép một bên cánh cửa đã mở sẵn và tiễn cô bước ra.Sakura xốc lại chiếc túi chéo , tay nắm chặt lấy cái quai vai đến rát bỏng , mím môi :
- Em đi nhé !
Đôi khi làm con gái thật mệt mỏi vì quá mâu thuẫn với chính mình . Điều mà cô muốn nói chính là những từ ngữ tha thiết ấm áp : "Anh cho em ở lại chiều nay và những chiều sau được không ? Cho em ở lại bên cạnh anh nha anh...! "
- Cô đi dưới mưa phùn nghe gió phất hạt mưa vào mặt , lạnh tê tái . Cô chẳng thể khóc và lòng chẳng biết có nên khóc hay không. Ngẩng cổ nhìn lên trời cao , cô nhắm nghiền mắt rồi đưa làn da mỏng manh hứng trọn nươc mưa và hơi gió buốt lạnh.
Mưa rơi nặng trĩu hạt , vỡ òa dưới lòng đương nhựa rồm rộp.
Cả khoảng trời mờ xóa đi vì mưa.
Người đứng trú bên hiên nhà trông ra thấy một cô gái dáng thấp thấp , vai đang run lên vì cái tiết trời khắc nghiệt này.
Có người đã từng nói với cô rằng , chỉ khi đi dưới trời mưa , người ta mới không biết rằng mình đang rơi nước mắt...
Anh lạnh lùng mở cửa cho cô . Lần đầu tiên sakura gặp sasuke là vào một chiều thứ bảy năng gay gắt và anh gọi một phần bánh flan từ tiệm của cô . Nhận đơn đặt hàng cô lập tức đi giao hàng ngay. Nhưng đây là lần đầu tiên sakura giao bánh cho một người như anh.
Anh trông chẳng giống một người thích ăn đồ ngọt chứ đưng nói là ăn bánh flan . Nhưng đúng , trông anh thực sự rất cô đơn .
Mỗi tuần anh đều mua một chiếc bánh flan. Sakura khá tò mò về anh nhưng mãi chẳng thể bắt chuyện được vì anh rất lãnh đạm.
- Mưa rồi em vào nhà trú đi !
Tiếng nói của anh kéo cô về hiện thực . Sakura lóc cóc dắt chiếc xe đạp vào nhà anh giũ chiếc áo mưa ra khỏi người . Mái tóc anh đào hơi quá vai của cô xù lên trông thật ngộ . Anh phò cười . Cô lấy tay vuốt lại tóc trong ngại ngùng rồi bỗng cười khì . Trời mưa lạnh lắm . Nhưng hôm nay trong mắt của anh cô lại thấy ấm áp lạ thường.
Anh hơn cô 4 tuổi , làm kiến trúc sư tự do, công việc chỉ toàn vẽ thôi và anh rất khéo tay . Anh lạnh lùng , ít nói nhưng nếu có chuyện vui thì cười rất chân thành , rất đang yêu . Khoan đã ! Cô vừa bảo anh đáng yêu à ? Ôi không! Ghê quá! Anh lạnh như băng ấy chẳng đáng yêu đâu...
- Sao tuần nào anh cũng ăn bánh flan vậy ?
- Thích .
- Trả lời thừa một chữ thì mất lưỡi à ? -Sakura bĩu môi.
Anh cười nhẹ tênh. Đặt ly nước xuống bàn thay cho lời mời cô. Từ sau chiều mưa hôm ấy , anh và cô gần như hai người bạn. Cuối tuần, cô luôn để công việc giao bánh đến nhà anh ở cuối danh sách để được ngồi lại trong phòng khách của anh và nói chuyện bang quơ một tí mới về.
Anh là môt người đàn ông khép kín đến lạ thường. Anh ko có bạn bè vì sakura chưa từng thấy điện thoại của anh reo. Anh cũng ko có người yêu vì cuối tuần cô thấy anh luôn ở nhà . Cuộc sống của anh kì bí và cuộn tròn trong ngôi nhà này như một cái vỏ ốc to. Anh gần như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài . Bước vào nhà anh , chỉ nghe thoang thoảng một mùi hương trầm dịu nhẹ, chút gió bên ngoài cửa sổ hướng ra vườn bao giờ cũng mở. Và rất nhiều cô độc lạnh lẽo.
Sakura đến với anh mỗi cuối tuần va nán lại rất lâu trong ngôi nhà hơi u tối đó. Chẳng biết để làm gì , chỉ biết la cô cảm thấy cần phải ở cạnh con người lạnh toát này. Chỉ biết là từ khi người cô yêu rường bỏ cô mà đi thì cô mới tìm lại được rung động này một lần nữa.
Chị chủ gần đây hay hỏi cô về chuyện tình cảm. Có vẻ như tình yêu chớm nở của cô ko thể qua nổi đôi mắt bườn sâu hút của người chị đảm đang này.
- Em yêu ai à ?
- Sao chị hỏi thế ?
- Mắt em sáng ngời , em hay cười khúc khích , em hay hát thầm... Chị từng yêu mà , ngốc !
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ còn lại một nữa Sasusaku ( Hoàn)
Historia Cortađây là lần đầu mình viết truyện có gì sai mong cac bạn bỏ qua