Chương 1:

1.8K 87 18
                                    

[Cũng như thường lệ tôi lại thức dậy hơi trễ, rồi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng]

Mẹ Kaito: Sao nhìn con mệt mỏi vậy?

Kaito: Tại con mắc coi anime Tokyo Ghoul nên con thức hơi khuya.

Mẹ Kaito: Nếu con trở thành bán ghoul thì cảm giác con như thế nào?

Kaito: Thì vui chứ sao! Được giống Ken mà! Có gì không mẹ?

Mẹ Kaito: Không có gì! (Xua tay)

Kaito: Mẹ à! Đồ ăn sáng xong chưa?

Mẹ Kaito: Xong rồi đây. (Đem lại cho Kaito)

Kaito: Hình như thịt chưa chín kìa mẹ! (Hơi khó chịu)

Mẹ: Tạ ơn trời con vẫn chưa...(nhỏ dần)

Kaito: Chưa gì vậy mẹ?

Mẹ Kaito: Ý mẹ là con chưa trễ học, chỉ là con sắp trễ học thôi.

Kaito: Sao mẹ không nói sớm!!! (Chạy nhanh)

Mẹ Kaito: Con quên mang... Chạy mất luôn rồi!

[Kaito chạy nhanh đến trường mà không chú ý dưới chân trợt vỏ chuối té xuống sông, lúc bất lực nhất mắt phải của cậu hiện lên con mắt của ghoul nhưng không làm được gì và cậu đã chết vì chết đuối. Khi tỉnh dậy cậu vỗ đầu vài cái rồi nhìn bên cạnh]

Kaito: Ken!!! (Hét lớn)

Ken: Ừm. Cậu tên là gì?

Kaito: Mình là Kaito

Ken: À! Phải, cậu có sao không? Mắt phải của cậu!?!

Kaito (nội tâm): Mình xuyên không rồi sao? Chết đuối cũng xuyên không hả trời?

Ken: Nè! Cậu là ghoul.

Kaito (nội tâm: đến lúc tài năng của mình trổ tài rồi): Mình là một bán ghoul, ba mình mất sớm chỉ còn mình và mẹ mình. Mình và mẹ mình sống rất vui vẻ nhưng đáng tiếc bọn bồ câu đã cướp đi tất cả.

Ken: Vậy cậu là người còn sống sót?

Kaito: Ừm. Nhưng mình không còn chổ để đi nữa.

Ken: Để mình đưa cậu đến chổ này





Cho Au xin ý kiến ạ!

[ Đồng nhân Tokyo Ghoul ] Chết đuối cũng xuyên không sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ