Facebook của Ahn HyungSeob

238 29 0
                                    

Tôi có một thói quen khá lớn đó là mọi việc diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, tôi đều post nó lên Facebook. Không phải tôi muốn câu like, hay muốn được nhiều comment quan tâm. Mà chỉ là tôi cần có một nơi để trút hết những gì tôi nghĩ, những gì tôi muốn thôi.

Tôi cứ nghĩ chẳng ai thèm để tâm đến việc này, nhưng cái cậu bạn thân của tôi - Park WooJin ấy. Luôn cằn nhằn tôi về việc làm loạn cả NewFeed của cậu ấy. Cũng đã nhiều lần tôi bảo cậu ấy bỏ follow đi, không thì unfriend tôi đi này. Nhưng cứ một mực bảo lười, không thèm làm. Ừ, tôi cứ mặc kệ.

Hôm nay tôi được về quê ngoại cùng với mẹ. Cảm giác sung sướng lắm cơ đấy, vì sau bao nhiêu ngày vùi đầu vào thi cử thì hôm nay tôi đã được " bung xõa " một cách đúng nghĩa.

Sắp xếp hành lý ổn định, tôi đứng ở xe chờ mẹ. Lúc ấy mẹ cùng ba tôi bước ra khỏi cửa, ba một tay cầm vali, một tay nắm lấy tay kia của mẹ. Nhìn thôi cũng đủ biết rằng ba mẹ tôi hạnh phúc đến cỡ nào rồi nhỉ?

Mẹ đến, tôi và mẹ chào ba rồi đóng cửa xe lại. Lúc xe chuẩn bị khởi động máy, ba tôi gõ gõ cái cửa kính, ý muốn nói gì đó.

- Sao thế anh? - Mẹ tôi hỏi

- Về đến nơi nhớ gọi cho anh ngay nhé

- Vâng em biết rồi, anh vào nhà đi

Sao lúc nào ba mẹ tôi cũng ngọt ngào như cái thời mới yêu thế này? Chẳng biết sau này tôi có được như họ không nữa.

Ngồi được một lát, tôi liền buồn chán cầm điện thoại ra lướt Facebook. Nhớ đến chuyện lúc nãy của ba mẹ, tôi liền không cầm lòng mà ấn vào phần " Hôm nay bạn nghĩ gì? "

" Chẳng biết bao giờ bản thân mới được như ba mẹ ấy nhỉ? Mẹ và mình cùng về quê, nhưng ba chỉ nói với một mình mẹ rằng về đến nơi nhớ gọi cho anh nhé! Ôi sao mà cái câu này nó làm người ta ấm áp đến thế nhờ? Khi nào mới đến lượt mình nhận được câu này? Thật buồn chán mà "

*trạng thái của bạn đã được cập nhật*

Vẫn như thường lệ, 5', 10', 15' trôi qua vẫn không có một thông báo nào. Vừa tính off thì điện thoại cũng đúng lúc rung lên.

*Park WooJin đã bình luận vào trạng thái của bạn*

- Tên này lại tính sỉ vã mình nữa à? - Tôi nghĩ thầm

Park WooJin: chợp mắt một chút đi ở đó mà mơ với mộng đến lượt mình. Khi nào đến nhớ báo tớ biết đấy

Chưa kịp ngưng bàng hoàng thì điện thoại tôi lại rung một lần nữa

*Park WooJin đã bình luận vào trạng thái của bạn*

- À, Facetime đi, tớ muốn thấy mặt của cậu.

[ONESHOT] Facebook của Ahn HyungSeob - WooSeob/ChamSeob/JinSeobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ