Chap 7

1.2K 40 0
                                    

CHAP: 7
Cửa sổ trong phòng kết một tầng sương mỏng manh, Hiểu Đình hoảng hốt trong một tháng không có chú ý đến tiết khí, thì ra đã vào đông rồi, nhưng mà lòng của Hiểu Đình sớm đã đóng băng trước khi mùa đông đến rồi, bất cứ người nào cũng không có cách phá lớp băng đó, vì mặt trời ấm áp duy nhất trong lòng cô ấy bổng nhiên biến mất trong thế giới của mình
Hiểu Đình mặc đồ bệnh nhân ngơ ngơ nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay không có người nào bên cạnh mình, cô ấy không biết họ khi nào đến, chỉ cần đừng đi qua đi lại bên cạnh mình thì được rồi, cô ấy bây giờ chỉ muốn cố gắng hoài niệm quá khứ của mình và Tư Dao
Nhìn thấy hoa đào khô héo ở ngoài cửa sổ, Hiếu Đình nhớ lại thời tiết lạnh lẽo ở trên núi, dưới gốc hoa anh đào.....cô ấy và Tư Dao.....nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt từ khoe mắt của Hiểu Đình chảy ra, lập tức lún sâu vào trong hồi ức, bổng nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa
"Hiểu Đình, tôi là Cường Sâm, tôi có thể vào không?" Hiểu Đình không quay đầu lại, tiếp tục chìm đắm trong hồi ức, còn Cường Sâm không nghe thấy phản ứng, vội vã mở cửa ra vì sợ Hiểu Đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ khi bước vào phòng bệnh thì thấy được bóng dáng yếu ớt đang ngồi trên giường bệnh ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, Cường Sâm nhẹ nhàng bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Hiểu Đình
"Hiểu Đình?" anh ấy nhẹ nhàng kêu Hiểu Đình, nhưng cô ấy không cử động, luôn nhìn về một nơi, Trang Cường Sâm nghĩ cũng biết cô ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì, xem ra là không cách ngoảnh mặt làm ngơ đối với tình trạng của Hiểu Đình rồi, Cường Sâm từ từ lấy ra trong túi áo vest một cây bút ghi âm, nhấn xuống nút phát âm
"Hiểu Đình" sau lưng bổng nhiên truyền ra một tiếng quen thuộc, Hiểu Đình khẩn trương quay đầu lại nhìn, nhìn trái nhìn phải lại không thấy được người mình nhung nhớ, chỉ thấy Trang Cường Sâm cầm một cây bút ghi âm ở trước mặt mình, không nói lời nào, Hiểu Đình giống như phát điên, đem đồ trên tay của anh ấy cướp đi rồi đem bút ghi âm để bên tai mình, cô ấy từ từ nghe được tiếng nói yếu ớt từ trong bút ghi âm truyền ra, tiếng nói đó là.......người cô ấy yêu nhất
"Hiểu Đình, chị biết......bây giờ em nhất định rất oán hận chị đúng không? xin lỗi, chị không phải cố ý muốn bổng nhiên biến mất, chị..... bắt được tin tức có thể tri liệu mắt của chị, tuy xác xuất không cao nhưng chị vẫn quyết định ra nước ngoài thử xem......xin tha thứ cho chị vì thực ra là quá vội vàng, không cách đưa em cùng rời khỏi, xin lỗi.....hơn nữa......chị không muốn phá hủy hôn nhân của em và Tôn tổng, cho nên mới lựa chọn không từ mà biệt"
Nghe đến đây, nước mắt của Hiểu Đình như nước vỡ đê, tại sao Phương Tư Dao ngốc như vậy, tại sao phải một mình âm thầm gánh vác tất cả đau khổ và nguy hiểm, Hiểu Đình có thể giúp cô ấy phân lo! chỉ cần cô ấy nói một câu, Hiểu Đình không lo cái gì danh hiệu bà Tôn, chỉ cần một câu nói, Hiểu Đình nhất định sẽ chăm sóc cô ấy cả đời!
Hiểu Đình nắm chặt bút ghi âm, đau khổ khóc không thành tiếng.
"Hiểu Đình, đừng khóc. .....chị sẽ cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng lo lắng cho chị, chỉ cần sức khỏe của chị vừa phục hồi, chị sẽ lập tức liên lạc với em! chị biết em nhất định sẽ vì chị mà hủy hoại bản thân, tuyệt đối đừng như vậy đó! đừng để chị lo lắng được không? em nhất định phải cố gắng chăm sóc bản thân, còn nữa.....tiểu công chúa, tiểu vương tử! như thế này đi, khi chị trở lại, có thể nhìn thấy hai đứa nó khỏe mạnh! nhớ kĩ đó, cho dù không có chị, em....nhất định phải sống hạnh phúc đó.....nhất định phải......cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình đó"
Nghe đến đây, bút ghi âm thì không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, còn Hiểu Đình một bên khóc không thành tiếng, nắm chặt cây bút ghi âm, Trang Cường Sâm thì một bên cau mày nhăn mặt, thương tiếc cho tất cả chuyện Hiểu Đình từng trãi qua, có lẽ cây bút ghi âm này còn có thể giúp Hiểu Đình chống cự qua ải khó lần này
Khoảng chừng sau 30 phút gào khóc đau khổ, ánh mắt của Hiểu Đình cuối cùng có chút tia sáng, cô ấy quay đầu nhìn Trang Cường Sâm nói lời nói bình thường đầu tiên trong một tháng qua
"Bác sĩ Trang.......cây bút ghi âm này là Tư Dao giao cho anh sao? có phải anh biết chị ấy trị bệnh ở đâu không?" Trang Cường Sâm nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Hiểu Đình, trong lòng chua xót rồi nói "không phải, là có một ngày tôi tìm được trong thùng thư của nhà tôi" Hiểu Đình nghe đến đây thì đoán ra được Tư Dao không muốn để bất cứ người nào biết chị ấy trị bệnh ở đâu, hỏi nữa cũng lãng phí hơi sức, nhưng mà nghe được chị ấy trị liệu tốt sẽ quay lại gặp mình.....còn có tiểu công chúa, tiểu vương tử!
"Con......con" Cường Sâm nghe được Hiểu Đình kêu tên con, rồi đứng lên đỡ lấy Hiểu Đình, Hiểu Đình vội vã nắm chặt tay của Trang Cường Sâm nói "đúng! tôi còn có con, còn có con của tôi và Tư Dao, tôi không thể như vậy nữa, bác sĩ Trang anh có thể giúp tôi liên lạc cho Bội Bội, nhờ em ấy mau để tôi xuất viện!" tiếng van xin truyền vào trong tai của Cường Sâm, không biết nên cười hay nên khóc, quả nhiên chỉ có Phương Tư Dao có cách, rất may Tư Dao trước khi phẫu thuật thì có ghi âm trước để an ủi Hiểu Đình
"Hiểu Đình, Hiểu Đình, được được được! nhưng cô biết tình trạng sức khỏe của mình bây giờ cũng không phải rất tốt không, nếu như muốn chăm sóc tốt cho đứa con, người làm má cô đây nhất định phải phấn chấn lại trước đúng không?" nghe đến đây, Hiểu Đình cố gắng nuốt nước mắt rồi gật đầu, sau khi Cường Sâm trấn an xong Hiểu Đình rồi quay đầu đi ra nói với bác sĩ Lý đang đợi bên ngoài một tiếng, hai người thì vai kề vai đi vào phòng bệnh, bắt đầu giúp Hiểu Đình liên tục làm liệu trình
HẾT CHAP 7

[BHTT-EDIT-HOÀN] [DAO ĐÌNH ĐỒNG NHÂN] XIN LỖI, EM NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ