Chap 23

991 25 0
                                    

CHAP:23
"Tư Dao?" nữa đêm canh ba, Hiểu Đình mơ một giấc mơ, mơ thấy Phương Tư Dao từ trên giường tỉnh lại, nhẹ nhàng nâng gương mặt của mình, kêu tên của mình, nhưng mở đôi mắt ra, cô ấy thấy được vẫn là.....gương mặt nhợt nhạt được che bởi mặt nạ oxy đang nổ lực để tồn tại
Hiểu Đình khơi ra một nụ cười thương tâm, đem tay đặt lên vành tay của Tư Dao, nhẹ nhàng thuận theo sợi tóc của cô ấy rồi thấp giọng nói "Phương Tư Dao, chị có biết......em rất yêu chị không?" sau khi Hiểu Đình cắn môi rồi từ từ thốt ra
"Em mãi mãi mãi mãi cũng sẽ giống như chị yêu em như vậy, rất yêu chị. Cho nên......chị không thể nuốt lời, không thể bỏ lại em và con, chị từng nói muốn bên cạnh em trãi qua kỉ niệm một năm, hai năm! cho nên chị nhất định phải mau tỉnh lại, chị biết không? Hiểu Nghiêu và Tư Đình đã kêu được má rồi.....nếu chị tỉnh lại, em thì kêu bảo bảo tụi nói cùng lớn tiếng kêu chị là má được không? còn nữa.......emvà Tôn tổng đã ly hôn rồi, chỉ cần chị tỉnh lại, chúng ta thì rời khỏi Đài Loan, cùng trãi qua những ngày tự do tự tại được không?"
Từng câu từng chữ rơi vào trong tai của Phương Tư Dao đang hôn mê và Tư Tình, Tư Nặc đang giả ngủ, lời nói đều là buồn đến đau đớn, Giang Hiểu Đình rốt cuộc dùng rất nhiều dũng khí mới có thể chấp nhận sự thật người mình yêu có khả năng không tỉnh lại, mới có thể không nghĩ đến bản thân như thế mà yêu Phương Tư Dao, thậm chí vì cô ấy trả giá tất cả, Giang Hiểu Đình và Phương Tư Dao hai người này đều đã thương tích đầy mình rồi, vậy mà ông trời để họ cả thời gian gặp mặt nói chuyện cũng không cho, chỉ để một người con gái tan nát cõi lòng ở bên giường bệnh từng tiếng kêu gọi người cô ấy yêu
Bổng nhiên Hiểu Đình nắm chặt lòng bàn tay, có sự cử động nhẹ nhàng, Hiểu Đình bất ngờ kêu lên "Tư Dao? Tư Dao chị nghe thấy em nói đúng không?" Tư Nặc và Tư Tình hai anh em cùng nghe thấy tin tức này, vội vã chạy đến bên giường bệnh, nhấn chuông kêu gọi. Ba người đều quan sát kĩ động tác ngón tay của Phương Tư Dao mà vui vẻ lên
Còn chưa tới mười phút, Trang Cường Sâm thì dẫn một đám y tá chạy vào, lại lần nữa giúp Tư Dao tỉ mỉ kiểm tra, sau đó anh ấy ra ngoài của báo cáo với ba người đang vui mừng đến điên cuồng "ah......đây chỉ là Tư Dao trong lúc hôn mê, cơ thể tự nhiên phản xạ mà thôi.....bệnh của cô ấy, cũng duy trì giống như lúc trước...."
Sự vui mừng của Hiểu Đình vì cách nói của Trang Cường Sâm, lại phục hồi đến điểm cực lạnh. Cô ấy bối rối rồi cười cười với sự thất vọng giống như của Tư Tình, một câu cũng không nói thì đi vào phòng bệnh, chỉ để lại họ ở bên ngoài, họ thấy được bóng dáng của Hiểu Đình đi vào, cũng ở sâu trong lòng thầm than thở và thương tâm theo
Thời gian ngày ngày trôi qua, Hiểu Đình ngoại trừ buổi sáng ở Tam Tri tuần san làm việc ra, buổi tối sau khi vỗ con ngủ xong đều chạy đến bệnh viện Tề Nhân thăm Phương Tư Dao, mỗi ngày Phương Tư Tình đều ở trong đêm dài lặng lẽ nhìn Hiểu Đình nhẹ nhàng vào phòng bệnh của chị, hai người cũng là nhìn nhau cười rồi trò chuyện, sau đó Tư Tình thì nắm bắt thời gian để ngủ, chỉ còn lại Hiểu Đình đang chăm sóc Tư Dao
Từ sau khi ba Tư Dao âm thầm cho phép, cô ấy đều ở bên trong thăm Tư Dao, từ trước đến giờ không có than mệt
Nhưng nói cũng kì lạ, chức năng trong cơ thể của Phương Tư Dao đại khái cũng duy trì vận động nhất định, còn huyết khối trong não cũng từ từ nhanh chóng tan đi, mọi người đều cảm thấy chỉ cần huyết khối không ngăn cản sự vận hành của não bộ, Phương Tư Dao thì có thể mau tỉnh lại, nhưng Hiểu Đình lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy bất yên.....
"Bác sĩ Trang nói, huyết khối của chị đang bị tan đi, họ đều nói chị sớm muộn sẽ tỉnh, nhưng tại sao chứ? Tư Dao.....em vẫn cảm thấy trong lòng có chút không yên tâm.......chị thật sự sau khi huyết khối tan đi, tỉnh lại thấy được em và con không.......Tư Dao....."
Hiểu Đình nắm chặt một chút hy vọng cuối cùng, thấp giọng ở bên tai Tư Dao thì thầm "nhưng mà chị đừng lo, nếu như......cuối cùng chị cũng không tỉnh lại nữa, em thì đi cùng với chị, được không?"
Sau khi nhẹ nhàng nói ra quyết định của mình, cuộc phỏng vấn hôm nay để Hiểu Đình tinh thần mệt mỏi, còn không chịu nổi đến một tiếng đồng hồ, cô ấy thì chìm sâu vào giấc ngủ
Bóng dáng đứng ở ngoài cửa nhíu chặt đôi mày, lòng bàn tay nắm chặt ngọc bội đã không có tâm trí để chơi, hôm qua nhận được bưu kiện của trung tâm y học trung ương nước Mỹ, Phương Sĩ Dục thấy tình trạng con gái của mình ở Đài Loan không có cải thiện, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là nên đưa Phương Tư Dao đi nước Mỹ trị bệnh
Còn Hiểu Đình......Phương Sĩ Dục trong lòng quyết định, vì sức khỏe và hạnh phúc của con gái, cho dù cuối cùng con gái mình yêu nhất hận mình cũng không sao!
HẾT CHAP 23

[BHTT-EDIT-HOÀN] [DAO ĐÌNH ĐỒNG NHÂN] XIN LỖI, EM NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ