Chỉ là...YÊU!

1.8K 137 42
                                    

"Đông năm nay lạnh lắm Sakura-chan, cậu ra đường nhớ phải mặc áo ấm nhé! Cậu cũng đừng uống cà phê đá vào buổi tối nữa, chẳng tốt miếng nào cả, học hỏi mình nè, ăn ramen cho nó ấm bụng."

"Sakura-chan, cậu nhớ ăn uống đúng giờ nhé, con gái là phải ăn đúng giờ, kẻo béo, mà thôi béo mình cũng thương!"

"Sakura-chan nè, mình là mình coi hết 300 tập Running  Man rồi đó! Sakura-chan chỉ mình xem, công nhận hay dễ sợ luôn!"

"Mà...cậu có biết không Sakura-chan, dạo này mình ngoài ăn ramen, đi làm, ngủ thì thời gian còn lại mình đều coi Running Man rồi...nhớ cậu.

Phải, mình nhớ  cậu điên cuồng!

Kể từ khi cậu ra nước ngoài du học cùng tên teme chết bầm kia thì mình nhớ cậu rất nhiều, rất nhiều!

Và tất cả những điều mình  nghĩ ngợi có lẽ, suốt đời này mình sẽ không thể nói ra."

-------------------------------------

Sân bay...

Một cô gái tóc hồng, đội mũ lưỡi trai đen, khí chất rất ư là ngầu lòi nhẹ nhàng lướt qua từng dòng người........

------------------------------------

Công viên, nơi tuyết phủ từng mảng dày cọm đọng lại kí ức của bao con người thời thơ ấu.

Sakura lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, dòng kí ức bỗng hiện về trong tim....

"  Naruto cái tên ngốc này! Hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám đẩy xích đu mạnh thế hả?"

"  Í cho mình xin lỗi, tại mình thấy cậu thích mấy trò cảm giác mạnh! "

"  Cái  đầu nhà cậu!  Mấy trò kia người ta khác, chơi xích đu khác!  Tên ngốc này! Bà nhờ đẩy xích đu giùm, mà mày đẩy cái muốn đứt cả dây ra ở đó mà còn biện hộ!  Lỡ thối thế nào nó đứt, bà mà té là mày đừng mong toàn mạng con ạ!"

" Dạ...em ngàn lần xin lỗi chị!  Lát em đèo chị đi ăn kem coi như xí xóa nhé!"

" Vậy đi! "

Dòng kí ức biến mắt, những giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi.

Ai đó nhìn thấy tóc hồng khóc, hoảng hốt, lo lắng cất tiếng gọi.

- Sakura-chan!

Chất giọng quen thuộc truyền đến bên tai, Sakura chợt giật mình, gạt nhanh nước mắt, cố cất tiếng nói.

- Naruto? Chui đâu ra vậy?_Sakura.

Naruto không quan tâm đến câu hỏi, chỉ chăm chú nhìn vết tích  đau thương của nước mắt đọng lại trên đôi gò má phúng phím.

Đôi tay thô ráp như một phản xạ tự nhiên chạm nhẹ lên đôi gò má phím hồng, mắt đại dương thoáng chốc đượm buồn, cất tiếng nói:

- Sakura-chan, sao cậu lại khóc?_Naruto.

Biết mình không qua mặt nổi tên ngốc nào đó, mắt lục bảo khẽ nhắm lại, lặng im không nói gì.

Naruto nhìn Sakura, lòng đau đớn đan xen tức giận, nhẹ nhàng nói:

- Là Sasuke, đúng không Sakura-chan?_Naruto.

[Narusaku]  Chỉ là...YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ