Chương 3: Đại ca! Đại ca! Đại ca!

159 15 5
                                    

                   Tại ngự thư phòng, dưới ánh đèn dầu leo lắt là một bóng người cao lớn. Hắn chăm chú quan sát sổ công văn trên tay, thuận tiện vung vài nét bút chu sa xuất thần lên trang giấy trắng, toàn thân là lãnh khí không muốn kẻ nào lại gần. Đương lúc này, Chu công công lại hối hả chạy vào, vẻ mặt già nua có phần mờ mịt. Lão hướng người nọ, nhỏ giọng:

- " Hoàng thượng, Quốc Tướng xin cầu kiến người! "

- " Hửm?", nam nhân nhếch mắt, âm điệu phát ra từ mũi tỏ vẻ không vui. Song vẫn ra lệnh:

- " Cho ông ta vào! "

- " Dạ! ", Chu công công kính cẩn cúi người, sau đó chạy ra thông báo. Lúc sau, cửa lại một lần nữa đẩy ra. Quốc Tướng toàn thân bạch y mang sương lạnh tiến vào, cúi đầu hành lễ:

- " Hoàng thượng kim an! "

- " Quốc Tướng đến vào giờ này là có chuyện gì? ", y buông công văn xuống, day day huyệt thái dương đau nhức. Quốc Tướng lông mày dài khẽ run rẩy, nói thẳng :

- " Hoàng Thượng, thần đã tìm ra cách đối phó với giặc Cáp Đôn rồi! "

- " Thật sao?!", nam nhân kích động đến độ mở to mắt, song cảm thấy như vậy thật thất thố bèn đè nén vui mừng xuống, " Giặc Cáp Đôn từ lúc tổ tiên Hiên Viên chúng ta cai trị đến nay vẫn rất khó tiêu diệt. Nếu có cách, khanh thực sự đã lập được công lớn rồi! "

- " Hoàng Thượng, thật ra đó không phải thần nghĩ ra. "

- " Hửm? ", Hiên Viên Triện thoáng ngạc nhiên, " Ý của Quốc Tướng là... "

- " Cách này là thần được người khác mách cho. Thần cho là bản thân mình không nên chiếm hết công lao! ", Quốc Tướng vuốt lông mày dài của mình, ha hả vui vẻ nói. Ông vốn chỉ là một kẻ truyền tin, còn đứa nhỏ kia mới thực sự là kì tài khiến ông cũng không khỏi khâm phục mấy phần.

                     Hiên Viên Triện hiển nhiên bị khơi dậy hứng thú, cười theo:

- " Không biết là vị cao nhân phương nào, trẫm phải ban thưởng lớn cho hắn mới được ! "

Quốc Tướng lúc này thoáng lộ ra thần sắc phức tạp:

- " Hoàng Thượng, người đó là tam nhi tử của Trầm vương gia, tên Trầm Uông Cơ! "

- " Trầm Uông Cơ? ", y xoa xoa cằm, lộ vẻ nghi hoặc. Nhà lão vương gia còn có một nhân tài như vậy sao? Vậy vì cớ gì trước nay chưa từng nghe qua???

                    Quốc Tướng liền giải thích:

- " Hoàng Thượng, đứa nhỏ này rất đáng thương. Nó hiện tại đã mười tuổi mà vẫn chưa được đến Tàng Thư Các học cùng chúng bạn. Nếu không phải vi thần vô tình gặp mặt, chỉ sợ nó sẽ chết rục trong Hầu phủ, vĩnh viễn mai một tài năng, không thể lưu danh với đời. Hoàng Thượng, đứa nhỏ này có thể so sánh với Hạng Thác* năm xưa, tuyệt đối không thể bỏ qua! "

- " Hầu gia nói sao về việc này? ", y lại hỏi, có phần nghi hoặc. Đường đường là Hầu phủ tôn quý, vậy mà quý công tử lại không được đi học, chuyện này còn ra cái thể thống gì nữa !

Hệ thống phấn đấu của vật hy sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ