Chương 1: Vật hi sinh đáng thương

350 12 4
                                    

               Trầm Mộ rùng mình tỉnh dậy ,trước mắt là sao vàng bay bay, đầu lại còn phi thường đau. Tức thì xung quanh vang lên nhiều giọng nói to nhỏ lẫn lộn, có một bàn tay dịu dàng đặt lên trán hắn. Trầm Mộ thoải mái lại chút ít, chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng.

Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là một mệnh phu nhân trang sức xa hoa, toàn thân phú quý hơn người. Bà có đôi mắt xếch ngạo mạn, mày điểm như núi mùa xuân, mở miệng vui mừng :

" Thần nhi, cuối cùng con cũng tỉnh ! Dọa chết nương rồi ! "

Trầm Mộ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại nghe một đám người quỳ rạp trên mặt đất, đồng loạt tung hô :

" Thế tử phúc lớn, quý nhân phù trợ ! "

" Thế tử quả nhiên là cát nhân thiên tướng, trời cao có mắt !! "

" ........ "

" ......... ", Wtf ??? [[ (⊙o⊙)?]]

" Đều câm miệng lại cho ta ! Nếu không phải do lũ cẩu nô tài các ngươi lơ là, sao nhi tử của ta có thể bị nghiệt chủng kia đẩy ngã xuống hồ sen chứ ?! ", vị phu nhân nọ dữ dằn như núi lửa phun trào, mày liễu xếch ngược, lại gào lên, " Tiết thái y đâu ?!! Còn không mau lại đây ?! "

Có người vội vàng chạy lên, Trầm Mộ thầm đưa mắt đánh giá. Người đến là một lão nhân gầy đét như cành củi khô, mỗi khi bị vị phu nhân quát cả người đều run rẩy. Một bộ dạng yếu đuối, thổi cái là ngã. Trầm Mộ không đành lòng liền cất tiếng :

" Không cần căng thẳng ! Cũng không nghiêm trọng ... "

Mệnh phu nhân lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, giọng điệu đối với hắn vạn phần sủng nịch :

" Được ! Nghe con hết ! "

Trầm Mộ run rẩy khóe miệng, lại đưa tay cho lão nhân nọ bắt mạch. Trong lúc đó, hắn chậm chạp nhai số thông tin ít ỏi vừa thu thập được.

Số kí ức chỉ còn sót lại cho đến lúc Trầm Mộ gặp tai nạn. Khi đó hắn vừa đi đường, vừa đọc chương cuối của bộ truyện ngựa đực YY, nam chủ bàn tay vàng đang hot trên mạng. Bỗng nhiên đánh rớt cái điện thoại, chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi liền bị xe tông cho thăng thiên. Trầm Mộ thầm nghĩ, khi đó đáng lẽ hắn đã chết rồi chứ ? Sao giờ lại ở chốn này chơi trò diễn kịch cổ trang với một đám người lạ mặt ? Hắn có rất nhiều câu hỏi, song tính cảnh giác đã đè sự tò mò đó lại. Chỉ là không hiểu vì cớ gì, càng về sau hắn càng cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, giống như đã từng thấy rồi vậy ...... Đúng lúc này bên tai liền vang lên giọng nói người máy cực kì " moe "* ??????

[ Xác định người thân: + 50. Khởi động nhân vật phụ Trầm Mộ Thần ]

[ Kí chủ vui lòng gõ ID của bản thân ]

Trầm Mộ đần mặt hồi lâu mới nhận ra giọng nói đó phát ra từ đầu của mình. Hắn liền hỏi :

" ID là gì ? ....cả mày nữa ..?... "

[[ Píp ! Hệ thống thông minh hướng dẫn cốt truyện ra mắt kí chủ. Ngài hiện đang Log In " Vũ Cực Phong Hoa ". Xin vui lòng gõ ID xác nhận ! ]]

Hệ thống phấn đấu của vật hy sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ