1.

662 125 42
                                    


 từ trước đến nay tôi vẫn luôn thế, cái gì vứt bỏ sẽ chẳng bao giờ nhặt lại. tình yêu cũng vậy cho đến khi  gặp em, người đã dạy cho tôi nếm thử hương vị của tình yêu để rồi tôi chợt nhận ra rằng có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể cùng nhau đi nốt cung đường mang tên "hạnh phúc mãi mãi".

Em, một tình nhân bí mật lặng lẽ đưa trái tim vào miền hạnh phúc.

Em, người đã mở cho tôi cánh cửa của ước mơ, khát vọng.

Em, người đẩy tôi vào vòng đích ái không bến bờ, bước đến hóa hư vô.

Em, người con trai tôi yêu nhất trên thế gian này.

Song tất cả tôi chỉ có thể lặng bước dõi theo em từ xa, vì khoảng cách giữa chúng ta là thế, gần nhau trong gang tấc nhưng lại chẳng chạm được vào nhau.

Trước khi rời xa thế giới này, tôi vẫn muốn làm một chút gì đó cho em, để những đau thương nối tiếp một thời hóa thành cát bụi hòa vào hư không, nhẹ nhàng chạm đến trái tim ấy, khẽ nói ba tiếng" anh yêu em".

.

 chiếc băng ca trắng đục vội vã đẩy vào bên trong kéo theo những vệt máu dài đỏ thẫm dọc theo hai bên lề nối tiếp nhau thành từng hàng rồi đứt quãng qua mép khung cửa nhỏ. Tôi mơ màng chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, nhận ra mình đang bị đẩy vào một khoảng không gian sâu thẳm tựa hố đen vũ trụ. Xung quanh lặng như tờ, không một điểm bắt đầu hay kết thúc, cái duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy được là một chuỗi ánh sáng bàng bạc lóe lên yếu ớt từ phía xa mỗi lúc một rõ hơn. Đó là một thân ảnh nhỏ trong chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, hai chân khụy xuống thảm đen lạnh lẽo, đôi vai nhỏ yếu ớt run rẩy mỗi lúc một nhiều. Tôi hoảng hốt chạy lại, bóng người mỗi lúc một xa hơn. Tôi tiến một bước, người lùi hai bước, để lộ khuôn mặt thanh tú xanh ngắt với hàng lá liễu chau lại. Là...Jungkook.

 tôi muốn vươn tay nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của em, ôm em vào lòng mà vỗ về che chở hay đơn giản chỉ muốn vai kề vai, tay trong tay thì thầm với em rằng " có anh ở đây" . nhưng tất cả vụt mất trong chốc lát; để lại tôi một mình chênh vênh, hụt hẫng. Không còn hình ảnh của người tôi hằng khắc ghi, nhung nhớ thay vào đó là khoảng không mờ nhạt đan xen những hình ảnh thân thuộc ghép lại thành từng trang kí ức cùng em đi qua liên tục múa may quay cuồng.

Tôi nhớ một Jungkook quật cường. Một Jungkook cam tâm chịu đựng những đêm hoan ái mà tôi bày ra, chỉ để thỏa mãn cái thú tính bên trong.

Tôi lại nhớ một Jungkook uốn mình với nhịp thở đều đều, khuôn mặt bình yên đến lạ thường. Năm ngón tay trong vô thức vụng về đan chặt vào tay tôi, cánh môi anh đào hé ra để lộ vài chữ bay bổng lên không trung"đời này kiếp này anh và em mãi không tách rời".

Tôi nhớ đến gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sâu lắng trùng xuống không một tia hy vọng. Em đứng bất động giữa tiết trời cuối tháng tư, hoa anh đào nhẹ trượt trên mái tóc đen tuyền, rơi xuống bả vai rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Dòng người hối hả ngược xuôi, em vẫn một mình đứng đó với cô đơn và trống rỗng khi tôi lạnh nhạt buông câu " đi đi. Bước lên phía trước sẽ có người yêu em hơn tôi".

Thời gian vẫn trôi, hoa anh đào vẫn rơi, người đứng lặng đó cánh môi anh đào mấp máy bỏ lại câu nói nhẹ bẫng lơ lửng trong không gian nhưng đủ sắc để cứa tận vào tim.

tôi hận anh.

Ba chữ ấy ám ảnh tôi mỗi khi màn đêm bắt đầu đế chế, ngự trị.

"Sông có thể cạn, núi có thể mòn, tình cảm có thể phai nhạt dần qua năm tháng", suy nghĩ ấy vẫn luôn vẩn vơ rong ruổi trong tâm trí tôi từ ngày này sang tháng nọ, bất kể là ngày hay đêm và rồi tôi chợt nhận ra rằng tình yêu tôi dành cho em thật nhiều, nhiều đến mức chẳng thể đong đo bằng nỗi nhớ nhung, sầu muộn, khắc khoải.

Những ly vodka, rum hay whisky đỏ dường như chẳng thể kéo tôi thoát khỏi nỗi nhớ em. Nó nhấn chìm tôi xuống vực sâu của sự đau đớn, vào tình yêu tôi dành cho em rồi lại kéo tôi về thực tại khốc liệt tựa hồ muốn nhắc nhở rằng không thể cắt bỏ đoạn tình cảm này.

Từ mốc xuất phát đầu tiên, mùa thu năm ấy là lần đầu tiên tôi gặp Jeon Jungkook.


jikook; secret lover.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ