2.

192 26 0
                                    




vườn hồng chiều buông nồng nàn với những cánh hoa ngào ngạt hương, sắc đỏ hoà trắng tinh khôi trải dọc khắp lối đi. jungkook nhìn về tòa nhà trước mặt, nơi đó có biết bao người chúc phúc cho cậu và anh cùng nắm tay nhau đi trên một cung đường hạnh phúc. bất giác hít mạnh một hơi, kí ức ngọt ngào theo cỏ cây, hương gió ùa về. khoảnh khắc taehyung quỳ gối nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc dưới ánh chiều hôm tinh nghịch nhảy nhót vờn quanh lọn tóc rồi chiếu xuống mặt kim loại lấp lánh với những con chữ thả hồn vào không gian "jungkook, gả cho anh nhé?".

màu áo vest trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ tựa hồ mang hết hạnh phúc, ấm áp trao tặng nhân gian. jungkook bước đi thật chậm trên thảm đỏ trải thẳng vào lễ đường, e lệ khoác tay hoseok. y mỉm cười hiền hậu, trấn an cậu em nhỏ bằng những lời ấm áp. anh cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong người con trai ấy có thể vì jungkook mà dốc lòng đối đãi bằng tất thảy yêu thương bởi y đã khổ quá rồi. mối tình đầu vụng trộm ép anh phải trưởng thành hơn trong cuộc sống phân cấp đầy rẫy khắc nghiệt. 

tình yêu đầu đời đối với y như một loại thuốc phiện làm trái tim y mải mê rong ruổi những thứ vốn định sẵn ngự ở nơi cao để rồi chuốc lấy một kết cục thảm hại. đôi khi đi qua một con ngõ quen thuộc; nhìn thấy một bóng hình thân quen, trái tim bất giác đập loạn xạ liên hồi mà chẳng thể tự chủ. bất chợt nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng sứ thu trọn bóng hình y nơi đôi mắt cười biết nói. người đi xa gọi là quá khứ; người chia xa lại khắc lên bao hoài niệm. đến cuối cùng, thứ còn sót lại là sự im lặng mang hương vị xót xa đến nghẹn lòng.

phía xa xa nơi giáo đường nghiêm trang, taehyung mỉm cười trên bục. ánh mắt dịu dàng như lần đầu gặp nhau, tha thiết ngập tràn yêu thương vẽ nên chân trời rộng mở phía trải dài theo ước mơ, hoài bão. khi đồng hồ điểm đúng 18 giờ, giọng cha xứ ngân lên như bản thánh ca vang vọng trên những đám mây thả hồn lơ lửng vào bầu trời, "jeon jungkook, con có nguyện ý lấy kim taehyung làm chồng không?".

"con...".

kí ức khép lại nhường chỗ cho nỗi hoảng sợ ngự trị trong tim khi đoàn người áo đen bất ngờ ập đến với khuôn mặt bặm trợn, hồng hộc xông vào gào thét một cái tên rất quen thuộc. không đợi để cậu định hình, kim taehyung nhanh chóng kéo jungkook vào chiếc xe đậu sẵn bên ngoài bắt đầu một cuộc rượt đuổi. cho đến khi hai mắt khép lại, cả thân hình jungkook nhẹ bỗng như được ai đó bế lên, phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt hoà vào dòng người xuôi ngược.

.

thời gian như một khái niệm vô hình trói chặt tầm nhìn jungkook về phía ô cửa sổ cổ kính. dưới ánh đèn ngủ vàng vọt mập mờ soi rọi bóng dáng của một người đàn ông thu mình vào góc tối, ngón tay thon dài khẽ ấn một cái; nắp kim loại sáng bóng theo đó bật ra để lộ vài cây thuốc lá cuối cùng. đáy mắt gã chìm trong khoảng lặng; xăm xăm miết vào chiếc bật lửa bằng bạc lấp lánh, sáng bóng dưới mảnh trăng khuyết sắp tàn. khói thuốc vờn quanh cơ thể; bám sát vào áo sơ mi phong phanh tùy tiện buông thả vài cúc; phảng phất cái vị độc tôn duy nhất tựa dải ngân hà sâu thẳm với khát vọng chiếm hàng ngàn vì sao tỏa sáng giữa màn đêm giăng lối.

gã rít mạnh một hơi; mùi hương nhàn nhạt của khói thuốc khiến hắn thập phần ma mị. ánh trăng thanh lạnh hắt lên khuôn mặt được thượng đế dày công tạc đúc tạo nên vẻ điển trai, lạnh lùng mang bao cái hàn khí toát ra từ cử chỉ cho đến ngũ quan. khóe môi gã nhếch lên vẽ thành một đường khuyết giảo huyệt.

"taehyung của tôi đâu? anh đã bắt anh ấy đi đâu rồi?", jungkook bắt đầu hoảng loạn.

nét cười trên gương mặt sắc sảo chợt vụt tắt, park jimin có chút sững sờ vài giây. gã chẳng ngờ tình yêu có thể khiến con người quên đi chính bản thân thực tại của mình. không cần biết số mệnh trôi dạt vào những ngọn nắng hay vài cơn giông, mặc kệ cho đất trời xoay chuyển. nghĩ lại cũng thấy nực cười. trong xã hội này, tình yêu vốn dĩ được xem như một món đồ chơi đặt lên bàn cờ cá cược, trao đổi thậm chí là mua bán. vì thế nó thực sự chẳng bao giờ tồn tại sáng giá mà chỉ khoả lấp những ham muốn nhất thời của con người. xoay xoay điếu thuốc trên tay, park jimin bắt đầu hứng thú với cậu chàng này rồi đây.

"em quan tâm đến hắn ta vậy sao? tôi sẽ cho em xem một thứ coi như quà chúc mừng hôn lễ".

trên màn ảnh lớn, kim taehyung gục đầu xuống chiếc bàn tròn, hai cánh tay trói chặt ra phía sau đầy thê lương. trên mặt bàn là một chiếc rương nhỏ trạm trổ lên những đường vân sắc sảo toát lên cái uy quyền, độc nhất như chủ nhân của nó. park jimin thư thái gõ nhẹ vài ngón tay xuống mặt bàn, tông giọng thảnh thơi của những kẻ đi săn dồn con mồi vào khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời.

"trong đây có mười tỉ đủ để mày sống cả đời. chọn đi tiền hay tình?", hắn tiếp lời tông giọng vẫn vang lên đều đều "nếu chọn tiền đồng nghĩa với việc tao sẽ xoá hết nợ của mày và cậu ta là của tao".

taehyung đảo mắt nhìn người con trai nằm bất động trên giường, trong lòng dấy lên chút thương hại. jeon jungkook là kết quả của một vụ cá cược nhất thời với đám bạn. tuy hắn chưa làm ăn được gì với tên trạch nam ấy nhưng cơ hội này thật tốt quá đi, chi bằng thả con săn sắt bắt con cá rô. tiền đối với hắn là tiên là phật sao có thể để nó vụt mất khỏi tầm tay trong khi gã có thể nắm chặt lấy.
đường đường là một thiếu gia có tiếng như hắn chỉ biết chết chân nhìn ông cha già cắt hết viện trợ vì cái thói ăn chơi trác táng của mình đến độ tiền vay mượn chất chồng đếm chẳng xuể. sao gã có thể cam tâm trói chặt mình trong thiếu túng và khốn đốn thế này chứ. không ngờ tên nhà nghèo này cũng đáng giá như vậy, ít ra trong lúc nguy cấp như bây giờ.

"tôi... chọn tiền".

vì tiền tạo nên bản chất của kim taehyung,

vì tiền làm nên tất cả.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jikook; secret lover.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ