[Xử-Bình] Đừng đứng dưới mưa

857 51 28
                                    

<<Past>>

Lộp độp...lộp độp...

Mưa rơi xuống một cách vội vã. Dòng người tấp nập chạy qua, không để ý một cô bé nhỏ nhắn, đang ngồi khóc dưới cơn mưa rào.

Một chiếc ô được đưa tới che cho cô bé, một bàn tay đặt lên tấm lưng run rẩy kia, giọng nói ấm áp vang lên :

-Ê, sao mày khóc ?

-Cậu là... ?

-Tao là hoàng tử. (ATSM hả nhóc)

-Hoàng tử ngốc á hả ?

-Ừ ừ, tao là hoàng tử ngốc. Giờ nói hoàng tử ngốc nghe sao công chúa ngốc khóc.

-Hức, mẹ mình...mất rồi.

Cô bé vừa nói xong,một thanh socola nhỏ được đưa tới trước mặt cô. Đôi mắt tràn ngập nước ngước lên nhìn cậu bé, hỏi :

-Socola ?

-Ừ, nín khóc rồi ăn đi.

-Ừm.

-Còn nhà không ?

-Không.

-Về nhà ở chung với tao.

-Được không ?

-Được.

-Mày tên gì ?

-Thiên Bình. Còn cậu ?

-Xử Nữ.

Hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường, cười nói vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình khóc lóc chạy lại Xử Nữ, nức nở nói :

-Hức hức, tụi thằng Heo...lấy gấu bông...của tao.

-Đợi chút.

------------------30p sau-----------------------

-Gấu bông của mày nè.

-A, cám ơn mày nhiều nhe. Có đau hong ?

-Xời, tao mà đau gì ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đánh đàn cho tao nghe đi.

-Bài gì ?

-Tao vừa tự sáng tác nè ? "Don't stand in the rain". Giỏi không ?

-Oa, giỏi thiệt.

Tiếng đàn từ đôi bàn tay Thiên Bình vang lên uyển chuyển, giai điệu nhẹ nhàng, trầm bổng đi vào lòng người. Kèm vào đó, tiếng hát của Xử Nữ được cất lên, cậu có chất giọng cao, trong, rất hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng hôn buông xuống với màu cam dịu nhẹ, vài cơn gió chốc chốc lại thổi qua cuốn theo những cánh hoa bồ công anh tạo nên một khung cảnh tuyệt dịu trên cánh đồng gió.

Ở dưới gốc cây anh đào, Thiên Bình khẽ cựa quậy, đôi má phúng phính đáng yêu rung nhẹ khiến cô như một thiên thần nhỏ.

-Ê ngốc, không về à, tao bỏ mày đấy.

-Ê, bỏ tao thiệt hả, huhu, trở lại đây, mày nỡ lòng nào bỏ tao, huhu...

Libra OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ