*Vì giờ cũng đã vào năm học chính rồi nên Au sẽ đẩy nhanh tiến độ câu chuyện một chút để còn chuẩn bị đi học, và kể từ chap này nội dung sẽ có một vài thay đổi nho nhỏ nha mina-chan*
Sau khi giải cứu đc Eren, tiêu diệt sạch bọn Titan và trả lại ngôi vị cho Historia thì không lâu sau khi Historia lên ngôi nữ hoàng thì đất nước một lần nữa lại rơi vào tình thế nguy hiểm, lần này kẻ gây rối ko còn là Titan nữa mà là vương quốc láng giềng xâm lược. Nữ hoàng Historia tập hợp chúng tôi tại lâu đài để bàn chiến lược
Eren:
- "Bây giờ đất nước đang lâm nguy chúng ta cần phải tìm ra cách nào đó để có thể chấm dứt chuyện này!" Eren hét lên "vừa kết thúc những ngày tháng khổ nhục với lũ Titan xong giờ lại dính líu đến chuyện này, sao mà phận đủi quá vậy!?"Kaori:
- "Eren bình tĩnh đi nào, tuy là tình hình ngày càng xấu đi nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi việc chứ!" tôi cố gắng chấn tĩnh Eren bằng mọi cách mãi thì cậu ta cũng chịu hạ hỏaHistoria:
- "Vương quốc láng giềng mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần biết làm thế nào đây, quân ta thì yếu, đất nước thì chưa phát triển làm sao để có thể thắng trận chiến này bây giờ?!" Historia lúc này đang rất lo sợ, cô ấy đưa cặp mắt đáng thương nhìn tôi "Kaori cậu làm ơn hãy nghĩ ra cách đi, cậu là chỉ huy mà!"
Kaori:
- "Bây giờ chắc chỉ còn cách dùng sức mạnh Titan của Eren mới thắng trận chiến này"Mikasa:
- "Ko được chuyện này quá nguy hiểm đối với Eren, tớ ko thể để cậu làm vậy Eren được!" Mikasa xách cổ áo tôi lên, cô ấy nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!
- "Kaori nói đúng đấy Mikasa, có lẽ nếu sử dụng hình dạng Titan của Eren chúng ta mới có cơ mà thắng" Levi ngăn hất cổ áo tôi ra khỏi tay MikasaSau một lúc lâu cuối cùng Mikasa cũng chịu tán thành kế hoạch của tôi, theo dự định thì ngay ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công. Tôi và Levi là chỉ huy của trận chiến, lần này chúng tôi là ng chủ động tấn công. Nhờ kế hoạch của tôi và gen Titan của Eren chúng tôi đã gần như là chiến thắng, trong giây phút huy hoàng tưởng như đã chiến thắng chúng tôi đã mất cảnh giác. Thật ko may mắn nhóm của tôi đã bị tiêu diệt chỉ còn lại mình tôi thì bị giam xuống nhà ngục của Vương quốc Bờ Bắc
- "Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà, nếu mấy anh thả chúng tôi ra thì chúng tôi sẽ hậu tạ sau được chứ! " Tôi nài nỉ mãi nhưng mấy tên quản ngục vẫn ko nghe có tên quay lại nhìn tôi rồi cười
- "Ko hiểu sao nhìn cô lại trông quen đến vậy đấy nhóc ạ, tên cô là gì vậy? "
- " Nếu tôi nói thì mấy anh sẽ thả tôi ra chứ!? "
- "Tôi sẽ suy sét! Vậy giờ nói đi"
- "Kawari Minamoto đó là tên tôi"
- "Hả cô nói họ cô là Minamoto sao!!? " Tên quản ngục sau khi nghe tên tôi liền bỏ chạySau khi tên quản ngục bỏ đi được 2 ngày thì hắn ta quay lại với một gã là mặt nào đó, hắn ta lấy chìa khóa mở cửa ngục cho tôi
- " Mấy anh bỏ đi đâu vậy hả! Ở đây một mình chán chết đi được" Tôi tức giận quát mắng mịt hồi, chí thây là ở chỗ là trong lúc tôi quát mắng hai ng họ cúi quỳ gối xuống và ko dám nói nửa lời "Hai anh làm j mà nãy giờ im vậy? "
- "Xin lỗi quốc vương là do thần ko biết là người! " Nhìn mặt hai người họ trong có vẻ hối hận lắm
- "Hai anh nói cái j kì vậy quốc vương nào ở đây?
- "Bây giờ mời ngài đi với tôi để gặp người cai trị tạm thời, ng đã thế chỗ ng trong suốt thời gian người mất tích"