6 năm sau.
"SEUNGYONG!!! " Cậu la lớn
"Dạ mẹ? " Seungyong là con trai lớn cậu không khác gì Ba Kwon của cậu, cặp mắt mà thần thái lạnh lùng nhưng tóc trắng giống mẹ. Jiri cũng là con trai mà không khác gì mẹ rất hiền và ngốc. Hai cậu con trai cùng tuổi nhưng SeungYong được ra đời trước,hai đứa đều đã được 6 tuổi.
"Sao con lại để em khóc vậy?! " Ba Kwon một tay từ đằng sau ôm seungri gằn giọng, một tay ôm jiri đang nhùi vào ngực ba khóc, thật giống mẹ a~.
"Con chỉ nói là con sẽ cưới nhóc, con đi lấy điện thoại thì con không ngờ em ấy khóc? " cậu trả lời tỉnh bơ, ba Kwon và mẹ Lee đầu bất ngờ trợn mắt thật giống anh và cậu. Jiri nghe thấy lại nhũi vào lòng ba Kwon thút thít.
"Ba~ không phải? " Jiri run rẩy.
"Vậy sao bảo bảo của mẹ khóc? " Seungri dịu dàng quỳ xuống sờ mặt con hỏi.
"Anh ấy... hôn con! " Jiri lắp bắp. Seungri xanh mặt, thật không khác thằng cha nó.
"Ba dạy!!! " cậu dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống lạnh tanh và hất mặt lên. Cậu quay qua lườm anh, anh cười ngu rồi lượn mất.
"Này! Này Yong~! Aiss ông này! Mà con đừng làm em sợ, nhưng con còn quá nhỏ sao mà yêu với đương! " Seungri dịu nhẹ nói với SeungYong.
"Con hiểu! Rồi con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, có lẽ con hôn quá bất ngờ nên em ấy khóc, mai mốt con sẽ xin phép em ấy! " Mẹ Seungri bất lực, thôi đành gật đầu. Cậu cười, lại nắm tay Jiri kéo cậu vào lồng ngực mình, ngón tay thon dài được truyền lại từ ba nhẹ nhàng sờ đầu người trong lòng, đôi mắt to tròn hiền từ nhìn cậu.
"Em đừng sợ, có anh đây! " câu nói chả khác gì Ba cậu khi Seungri có chuyện anh cũng sẽ xuất phát câu nói ôn nhu đó đầu tiên.
---------------------------------------------------------
Anh bên dưới lầu, ngồi bên dưới hút thuốc cứ tự kỉ ngồi một mình cười ngu, những câu nói của con anh chả khác gì anh, làm gợi lên bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu ngày xưa, thật hạnh phúc. Bác Han vui vẻ dọn đồ ăn, bây giờ nhà có thêm hai thành Viên.
Top cùng Dae và BaeRin đi vào cùng hai đứa nhỏ. Vào thấy cảnh tượng SeungYong ôm Jiri vào lòng và hôn nhẹ lên trán em 'thật không khác thằng Jiyong!!' trong đầu Tốp và Bê .
Dae ôm một cậu con trai vào nhỏ hơn SeungYong và Jiri 1 tuổi. Choi DaeHuyn. Còn Rin chưa có gì hết a~ (tội anh Bê 😂,không cho mần!)
"Loạn luân!! " Tốp nhắm mắt hất mặt lên tiếng, Dae quay qua xanh mặt lắc tay Top. Ánh mắt của SeungYong và Jiyong chỉa thẳng vào bản mặt anh, SeungYong đang được ngồi trên một tay anh, hai cha con dùng hai cặp mắt Viên đạn nhìn anh, sắc thái cả khung xương mặt chả khác gì nhau.
"Ai cho cậu xúc phạm con tôi!!! "
"Ai cho chú xúc phạm chúng con!!! " SeungYong cùng ba lên giọng nguy hiểm.
"Dạ em xin lỗi hai anh!! " Top sợ hãi gục đầu làm ai cũng cười.
"JIRI YÊU DẤU CỦA BÀ~" Bỗng mẹ Kwon từ đâu bay vào. Jiri hôn mẹ Ri một miếng rồi bay lại với bà nội.
"Cháu yêu của bà~ SeungYong~" bà ôm Jiri vào lòng lấy tay ngoắc.
SeungYong không cần ba hạ xuống, ba Yong cũng hiểu để đó. Cậu bay từ tên tay ba bay xuống, Mọi người há hốc mồm, con nó là siêu nhân à?
Anh và cậu cùng con và mọi người vào dùng cơm trưa.
Mọi người ngồi ăn vui vẻ, SeungYong đang ăn đứng dậy kéo em mình xuống khỏi ghế ôm Jiri lên lại chỗ mình ngồi và cho em ngồi lên đùi mình. Ba Yong thấy vậy cười ha hả.
"Con thật giống papa! " anh ôm eo Seungri nhấc cạu lên đùi mình. Sau đó vòng hai tay qua bụng cậu ôm chặt nhũi mặt vào hõm cổ cậu. Còn SeungYong đang cho Jiri quay mặt đối diện với mình đút cho cậu ăn cười ngu.
Mẹ Kwon và ba Kwon bất lực.
"Thiệt là chúng ta già không ai quan tâm mà! " hai vợ chồng già than thở đồng thanh
"Quan tâm chứ! " họ trả lời nhưng vẫn không ngước mắt nhìn, nhập tâm ôm người mình yêu a~
Cặp Baerin và Todae ngồi ăn mà nhạt còn hơn nước, khoảng khắc này tối sầm như cả thế giới đang chống đối họ.
---------------------------------------------------------
8 giờ tối.
anh đang ngồi hút thuốc xem tivi cậu ngồi gọt táo ,hai cặp kia và Ba mẹ Kwon đã về. SeungYong ngồi ôm Ri em chơi điện thoại. Jiri ngồi ăn táo tỉnh như ruồi. Seungri vừa cầm miếng táo lên miệng nhai được mấy miếng thì Jiyong bỏ điếu thuốc tay bóp cằm cậu xoay qua đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mùi táo đã xoá tan vị đắng của khói thuốc ,hai cái lưỡi quấn lấy nhau không chỗ thở.
"Bạo thật! " bỗng SeungYong lên tiếng, làm bể cả một cái màn hình thơ mộng 😂.Jiri thấy ngồi xấu hổ gục mặt xuống, ba mẹ mình.... Thiệt là!!!
Cậu bật người ra
"Còn có con ở đây mà~!" mặt và vành tai đỏ ửng lấy tay che che chùi chùi.
"Ba cũng dạy con thế này cơ! Nhưng con chỉ vừa chạm môi em thôi mà em ấy đã khóc rồi! " SeungYong ục mặt biện minh.
"Thôi chúng ta đi ngủ! " anh lên tiếng, sợ vợ cho mình một trận tan tành.
---------------------------------------------------------
Cả một chiếc giường kingsize cả gia đình anh ngủ vẫn còn dư. SeungYong cùng em mình nằm trong góc vì nằm ngoài sợ té. Cậu năm kế SeungYong sau đó tới anh nằm ngoài bìa.
Bỗng dưng ngứa tay luồn vào Áo người ta sờ mó vuốt ve lung tung.
"Ưm~... Này... Ha~ còn con mà~!!!" cậu đang nằm bị sờ mà quắn quéo, khẽ tiếng xì xào nói. Anh ngồi dậy chống tay xuống giường, vừa định hạ đầu xuống liếm cổ cậu.
"Ba nhẹ nhỏ nhỏ tiếng nhé, con sợ Jiri dậy! " làm hai vợ chồng đứng hình.
"Cái này anh dạy luôn à! " cậu lườm anh một cái.
"Không! Anh nói thật mà~! Ở đây không làm được thì chỗ khác !!!" anh nhõng nhẽo, bước xuống giường hai tay nhấc bổng cậu mở cửa đi sang phòng khác.
Buổi tối hôm đó có một cặp vợ chồng son đang ân ái, và một cặp đôi bé con hạnh phúc ôm nhau hạnh phúc mà ngủ dưới ánh trăng sáng rọi thần bí.
---------------------------------------------------------
END
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic từ đầu đến bây giờ, mình rất cảm kích tác phẩm đầu tiên đối với mình như vậy là được đón nhận rất nhiều. Một lần nữa chân thành cảm ơn.
Fic mới sẽ được xuất bản chap đầu tiên vào ngày 27/8/2017 chính xác vào 8h sáng.
Full bìa
Tên fic: TIỂU MIÊU EM LÀ CỦA TÔI!
Đây là hình ảnh được cập nhật mới nhất của Fic
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] [TODAE] TỔNG TÀI HẮC ÁM VÀ CÔNG TỬ LEE GIA
ФанфикAu: Han Kwon Jiyong(Anh )- Tổng giám đốc nghành tài chính lớn và quyền lực nhất Seoul. bao nhiêu cô gái say mê với vẻ đẹp lạnh lùng và tàn khốc của Anh. câu dẫn Anh, quyến rũ Anh... KHÔNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG . Chỉ có những cô nàng cao tay lắm m...