Phần 2 - WooJin

178 24 3
                                    

Tôi biết cậu từ hồi tôi học lớp 10, lần đầu tiên tôi gặp cậu là cái hôm chúng tôi đến trường để nhận lớp mới. Trong khi mọi người hầu như đã vào lớp của mình thì cậu còn đứng lượn qua lượn lại ở dãi hành lang. Cậu ấy không tìm được lớp của mình.

- Này cậu, cậu đang tìm lớp à? - Tôi nhịn không được đành tiến đến hỏi
- Ừ cậu ơi, nãy giờ tìm hoài mà không thấy, biết sao giờ?
- Cậu học lớp mấy?
- Thì là lớp 10 ấy - Cậu ta ngốc nghếch trả lời tôi
- Tôi biết là lớp 10, nhưng là 10 của bao nhiêu?
- À 10B3
- Cậu học cạnh lớp tôi ấy, để tôi dẫn cậu đi
- Á mừng ghê, cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên gì?
- WooJin, Park WooJin
- Còn tớ là Ahn HyungSeob
- Ừ, nhanh lên kẻo trể cả 2
- Ừ

Cậu cười tít mắt sau đó mang cái balô con con đi tít phía trước. Dáng người nhỏ hơn tôi một chút, làn da trắng phải nói là trắng còn hơn mấy đứa con gái bạn tôi. Cánh môi anh đào, đôi mắt to tròn đôi lúc chớp chớp làm rung động hàng mi. Tổng thể của cậu ấy gói gọn trong 2 từ " Dễ thương ". Mà HyungSeob trong tiếng Hàn cũng có nghĩa là dễ thương ấy nhỉ?

Từ sau hôm đó cứ mỗi lần cậu ấy nhìn thấy tôi đều nở một nụ cười thật tươi. Chết tiệt thật, cũng vì cái nụ cười ấy mà tôi càng lúc càng thấy da mình đen đây này, cười đến tỏa nắng như thế là sao chứ?

Tôi học 10B2, cậu ấy 10B3. Mặc dù chúng tôi không thân thiết gì nhưng cũng gọi là quen biết. Nên cứ có gì khó khăn trong việc học là cậu ấy chạy sang tôi ngay. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc là tại sao bạn học cùng lớp lại không nhờ, mà đi nhờ tôi ấy chứ. Nhưng không sao, tôi cũng thích được cậu ấy nhờ mà.

Cứ thế trôi qua đến năm 12, tôi và cậu ấy vẫn là cách nhau một lớp. Thời gian học càng lúc càng tăng, nhưng thời gian tôi ngắm cậu ấy là chưa bao giờ thiếu đi một giây nào. Hmm, nói thế nào nhỉ? Tôi thích cậu ấy từ năm tôi học lớp 10, là năm đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Cũng từ cái nụ cười mỗi ngày, với cả từ mấy lúc ở gần cậu ấy mà tôi mới thế này đây. 3 năm liền không hề có một mối tình nào, ai tỏ tình tôi cũng đều lắc đầu từ chối. Chẳng biết làm bao nhiêu cô gái rơi lệ rồi nữa? Vậy mà vẫn không thể nào khiến cậu ấy ngoáy nhìn tôi dù chỉ một lần, thật đau lòng chết đi mất.

Thời gian sau này bỗng dưng trên mạng xã hội lại nhảy lên cái hiện tượng tỏ tình bằng sữa kèm theo mấy tờ note. Tụi con trai lớp tôi đứa nào cũng mua cả mấy chục hộp, ngày nào cũng nắn nót viết từng chữ rồi rón rén mang vào lớp người ta như ăn trộm mà tôi thấy mắc mệt dùm. Tụi nó cũng có hỏi tôi là có cần tụi nó chỉ cho cách làm để mau có người yêu không? Tôi chỉ lắc đầu xua tay bảo không, tụi bây đi nhanh dùm tao.

Ừ thì thật ra nói là nói như vậy, chứ lòng tôi là cũng muốn làm như thế cho HyungSeob. Eo ơi, nhưng tôi ngại lắm, nhỡ cậu ấy không nhận mà quăng cả đồ tôi tặng vào thùng rác thì sao? Thậm chí cậu ấy biết tôi rồi thì tát tôi một phát thì tôi đau đớn cỡ nào? Nên tôi đành thôi, chờ dịp khác.

Thế cơ mà mọi chuyện lại xảy ra theo một chiều hướng khác. Sáng hôm ấy tôi bước vào lớp, đúng hôm trực nhật nên tôi phải dọn dẹp mọi thứ. Đang trong lúc quét mấy cái đống vỏ bánh kẹo tụi nó bỏ vào hộc bàn, đúng lúc tới bàn của mình thì hộp sữa nào trong ấy rơi ra. Vừa nhặt lên tính mở miệng ra mắng thì tôi thấy có một tờ giấy nhỏ dán ở trên ấy

[TWO-SHOT] Là tớ bẫy cậu? Hay cậu bẫy tớ? - WooSeob/ChamSeob/JinSeobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ