Băng qua một đường mòn nhỏ, chẳng mấy chốc đỉnh đồi hiện ra trước mắt tôi. Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi đất vỗ về giấc ngủ của em. Tôi bước từng bước thật khẽ trên thảm cỏ xanh ngắt như sợ làm em thức giấc, tay cẩn thận cầm chắc bó hoa hồng trắng đặt xuống bục đá.
_Nghi Ân à, anh đến rồi đây.
Tôi cứ ngây người nhìn nụ cười kia, cùng đôi mắt và sống mũi của người tôi chưa bao giờ hết yêu thương.
Con người ấy, là điều kì diệu nhất trong tất cả những điều kì diệu tôi được nhận từ cuộc sống.
Đoàn Nghi Ân.
Và cũng chính em, là điều tôi hối hận nhất trong tất cả những điều hối hận tôi nhận được từ cuộc sống.
Chuyện xảy ra vào một năm trước. Vào một ngày, em đột nhiên hỏi tôi có muốn đi leo núi không. Tôi biết vùng núi đó khá nguy hiểm, hàng năm vẫn thường xảy ra khoảng hai, ba vụ mất tích. Tôi không muốn em đến đó, nhưng nhìn ánh mắt háo hức của em, cộng với vì em nói là em đi cùng công ti, có bảo hiểm nên tôi không nỡ nói ra những suy nghĩ của mình.
Tôi giấu nó đi, gượng gạo từ chối và đành chúc em một chuyến đi vui vẻ.
Nhưng rồi lời chúc ấy đã biến chuyến đi của em thành chuyến đi mà không có chuyến về.
Ngày em mất tích, trời hôm ấy mưa rất to. Tôi cũng vừa trở về nhà sau một ngày tăng ca ở công ti. Đột ngột nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của em, tôi mặc xác trên người chỉ có chiếc áo vest mỏng manh, đâm đầu chạy vào ga ra lấy đèn pin và đồ cứu hộ rồi lái xe như điên loạn đến vùng núi kia.
Từ phía xa chân núi, tôi đã thấy bóng những chiếc trực thăng rọi đèn pin khắp nơi, tiếng xe cứu thương, xe cứu hỏa hòa lẫn tiếng mưa khiến lòng tôi như ngồi trên đống lửa.
Tôi dừng xe ở lưng núi thay vì trên đỉnh núi, nơi mấy chiếc xe cứu hỏa đang tìm kiếm. Theo như trong cuộc gọi điện, em bị mất tích khi đang ở đỉnh núi nhưng linh cảm của tôi mách bảo em đang ở đâu đây.
Đôi mắt tôi cay xè, nước mắt tôi chan hòa với nước mưa, cả thân hình ướt sũng, bộ vest em mua tặng tôi những ngày tôi đến thăm quê nhà em ở Mĩ ướt đẫm nước mưa. Tôi rọi đèn pin khắp nơi, tay cầm chắc cây gậy rẽ đường trong bóng tối mà đi.
Đi mãi đến bên con suối nhỏ, tôi lần mò đi xuôi dòng xuống và thấy bóng em nằm gục bên gốc cây.
Tôi khi ấy tưởng như sắp mất em...
Tôi quăng cây gậy sang một bên, vụng về và kiệt sức chạy đến bên em.
Cả người em ướt và lạnh. Lạnh ngắt. Lạnh đến đáng sợ.
Đôi môi đỏ hồng đầy sức sống tôi thường âu yếm mỗi sáng sớm giờ khắc ấy trở nên tím lại đến kinh hãi.
Mái tóc nâu của em rũ xuống mặt.
Cổ chân em bị chấn thương, máu khô lại một mảng, thấm ướt cả đôi giày trắng những vệt loang lổ đầy ám ảnh.
Không lâu sau, phía đội cứu hộ bên kia cũng tìm đến chỗ em. Họ phát hiện ra tôi và em.
Tôi không nhớ đêm ấy tôi đã gào thét đến bao nhiêu, chỉ cầu xin họ hãy cứu sống em.
Mưa đổ như nước trút, ban đêm ở rừng lạnh đến tê tái.
Tôi và em nằm trên hai băng ca, trên cùng một chiếc xe cứu thương.
Người ta bảo em mất tích đã được 8 tiếng. Vậy trong tám tiếng qua, tôi đã làm gì?
Tôi nắm lấy bàn tay em. Nó vẫn lạnh.
Tôi mông lung nhìn đôi mắt em, nó nhắm nghiền lại. Da mặt em trắng bệch, đôi môi em vẫn thâm tím như lúc tôi tìm thấy em.
Nghi Ân à, đừng như vậy. Tôi khi ấy chỉ cầu xin như thế.
Cuộc đời tôi chưa từng cầu xin ai, em chính là người đầu tiên.
Nhưng lại là trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Trong giây phút ấy, tiếng tít kéo dài lạnh lẽo vang lên.
Tôi như không tin vào tai mình nữa...
...
Như ngày hôm ấy, nước mắt tôi lại chảy.
Sai lầm lớn nhất, điều tôi hối hận nhất, chính là để em một mình đến vùng núi đó.
Em, chính là điều kì diệu nhất, cũng chính là điều tôi hối hận nhất...
Giờ đây em nằm dưới tán cây, trên ngọn đồi không quá lộng gió, tôi có muốn gặp em, cả một tuần cũng chỉ được một ngày.
Nghi Ân à, anh xin lỗi...
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đất vỗ về giấc ngủ em,
mang theo tiếng mưa hôm ấy đến dằn vặt tôi,
vì đã không kiên định ngăn cản em đến vùng núi ấy...
vì đã không đến vùng núi ấy cùng em...