iii. nhật kí nắng

59 18 1
                                    

Đêm 2.

"Đêm nào cậu cũng ngồi đây à?" Mình chủ động hỏi Gió khi cậu ấy đương ngồi lặng thinh nhìn về phía nhà đèn, cũng ở vị trí đêm qua, vào lúc nửa đêm. Gió có nói tên thật cho mình nghe nhưng cậu ấy vẫn muốn mình dùng cái tên "Gió" để gọi cậu,

"Không, mới hôm qua thôi. Vì hôm qua tôi mới đến đây để ở lại mà!"

Mình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng thật ra vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngõ không tiện nói ra. Giọng nói của Gió đậm chất Đà Lạt, mình đến Đà Lạt đủ nhiều để nhận ra được điểm đặc biệt của chất giọng ở đây. Nhưng nếu Gió là người Đà Lạt thì tại sao cậu lại ở homestay mà không ở nhà? Mình cũng từng nghĩ qua trường hợp cậu ấy là chủ homestay này, nhưng không, vì hôm qua cũng là ngày đầu tiên cậu ở An.

Tuy nhiên mình cũng không cố hỏi làm gì, đào sâu chuyện riêng của một người bạn mới quen không phải là một ý hay. 

"Bao giờ cậu trở về?"

"Ngày kia, về chuyến trưa."

"Ngày cuối ghé nhà tôi ăn sáng rồi về không?"

"Hả?"

Mình tròn xoe mắt nhìn Gió, trưng ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn cậu ấy lại tiếp tục ngồi cạnh tôi và nghe nhạc, tiếp tục đăm chiêu nhìn về phía trước.

Những ngày sau đó, ngoài thời gian đi dạo một mình rồi ghé mấy quán nước xinh xắn đang nổi tiếng trên mạng thì Gió cũng dẫn mình đến mấy địa điểm cũ hơn, nhưng Đà Lạt hơn rồi chụp hình cho mình. Gió có một chiếc Fujifilm XA7, có thêm cả khả năng chụp hình siêu đỉnh nên ngày đi cùng cậu ấy mình có nhiều ảnh đẹp hơn hẳn những ngày đi một mình, nhờ người khác chụp giúp bằng chiếc điện thoại của bản thân.

Những ngày chạy trốn đến nơi đây, có Gió thật tốt.

[Truyện ngắn/Hoàn] Hẹn ngày nắng gió có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ