ngày cô đơn đi về
người ta thường nói trên đời không có niềm vui nào là kéo dài mãi mãi cả, chuyện gì bắt đầu thì cũng sẽ có dấu chấm hết của nó mà thôi.
chưa vui vẻ được bao lâu thì cô ấy phải trở về nhà sau bốn ngày bên cạnh tôi. níu giữ thì không được mà rời xa mãi thì cũng chẳng đành, có lẽ tôi sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy khi tiễn cô ấy ra bến xe.
tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại mời cô ấy đến nhà ăn sáng cùng trước khi trở về, một lời mời trong vô thức. đến khi nhận thức rõ được sự ngu ngốc của mình trong lời mời kia thì cô ấy đã gật đầu, bảo: "ừ, tớ sẽ đến."
chiều trước hôm đấy tôi trả phòng ở An rồi về nhà, loay hoay cả buổi chỉ để dọn dẹp nhà cửa, hi vọng cô ấy tới sẽ không thấy vọng vì mức độ bừa bộn của tôi. tối đó mặc dù vẫn mất ngủ nhưng tôi vẫn cố dậy sớm vào sáng hôm sau, làm đồ ăn sáng rồi sang An đón cô ấy. thật ra An chỉ cách nhà tôi gần năm phút đi bộ.
"hôm qua không có cậu tớ ngồi một mình cũng buồn lắm. nên tớ cũng ngủ sớm hơn mọi ngày luôn."
"haha tôi xin lỗi, nhưng tôi không về thì ai làm đồ ăn sáng cho cậu đây?"
cô ấy có vẻ hơi bất ngờ khi nhà tôi gần An đến vậy nhưng cũng không hỏi những câu đại loại kiểu tại sao tôi lại ra homestay ở làm gì. đơn giản là vì tôi thích thế, nhưng không thích người khác hỏi tại sao.
buổi sáng hôm ấy trôi qua nhanh đến lạ. cứ như chỉ chớp mắt một cái cô ấy đã ngồi trên xe vẫy tay tạm biệt, trước khi đi còn kịp dúi vào tay tôi một tờ giấy nhắn hình con thỏ trắng, ghi đầy đủ số điện thoại và tên tài khoản instagram cùng mấy lời nhắn viết tay cẩn thận:
"mong sẽ nhận được tin nhắn của Gió khi tớ về đến nhà. cảm ơn cậu vì những ngày vui.
Ánh Dương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn/Hoàn] Hẹn ngày nắng gió có nhau
Cerita Pendekgặp nhau một ngày nắng gió . Bản quyền tác phẩm hoàn toàn thuộc về tôi, An Nhiên. Vui lòng không re-up.