Chap 1

22 3 0
                                    

--------------Sáng sớm tinh mơ, cô đang say trong giấc nồng thì đt cô reo lên, cô nói với giọng ngáy ngủ:
"Alo,... cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy ak"

" con nhỏ kia còn không mau dậy ik, sắp trễ chuyến bay rồi kìa" - một tiếng nói rất quen thuộc hét vào tai cô

@@@Cô bật dậy và chạy đi làm vscn, thay đồ và chạy ra sân bay. Vừa mới tới sân bay cô đưa mắt nhìn 😒😒 xung quanh một hồi, không thấy nhỏ đâu, định lấy đt ra gọi nhỏ thì bổng nhiên có một bàn tay dặt lên vai cô😮😮, cô giật minh.

"Ai đó, tránh xa tôi ra"- cô hét toán lên

*cốc* "nhỏ này làm gì mà la toán lên vậy, sắp tới h bay rồi kìa"- cô liền nhận mộtcai cốc từ con nhỏ bạn thân

Cô và nhỏ đó cùng nhau ik cheek-in và ngồi trong phòng đợi bay. Nhỏ thì bấm điện thoại, cô thì đang suy nghĩ ik đâu đó

"Trời ơi, Nghi ơi tin động trời nè Nghi"- nhỏ la toán lên

Nhờ như vậy mà cô giật minh và quay sang khó hiểu

"Có chuyện j mà la lên như mới kiếm được kho báu vậy"- cô nhăn mặt nói

"Tfboys sẽ đến Trùng Khánh cùng thời gian với chúng ta đó"-nhỏ nhảy lên và đưa đt ngay mặt cô

Đã tới giờ bay nên co vs nho đi đến chỗ soát vé, cô và nhỏ ngồi trên máy bay khoảng 5 tiếng đồng hồ và cũng đã tới nơi. Vừa bước xuống cô vs nhỏ thấy ở sân bay ra đông. Và bắt đầu tiếng la hét của mọi người về một hướng, nhỏ nhiều chuyện nên chạy xem coi có chuyện j.

Nhỏ bỏ cô lại và cô bất ngờ bị mọi người đẩy qua dẩy lại và làm cô té😭😭Bàn tay xinh xắn của cô đã bị mọi người dẫm lên Ko thương tiết.

"Xin đừng giẫm vào tay tôi mà"- cô hoảng sợ và nước mắt bắt đầu rơi

"Cô không sao chứ"-có một cánh tay đưa lên ngay mặt cô

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay và đứng dậy trong sự khó hiểu

"Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi hk sao"-cô nói và nở 1 nụ cười làm cho ai cũng phải chết đứng vài giây

Rồi cô nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó, vừa hay nhỏ chạy lại hốt hoảng

"Nghi ơi, cậu có bị làm sao hk đưa tớ xem đi"- nhỏ nói mọt cách khó hiểu😰

"Mk hk sao chỉ là chân và tay có cảm giác hơi đau thui"- cô nhẹ nhàng nói

-----quay sang người đàn ông kia-----

"Cảm ơn anh đã giúp toi trong lúc này"- cô nói

"Trời ơi, là Tf.....Tf...."-nhỏ chuẩn bị hét lên thì cô bịt miệng nhỏ lại

"Nhỏ tiếng thui, không thui mấy anh bị bao vây nữa bây h"- cô nói giọng bực mk

Cô bước đi một cách đau đớn, thấy vậy Thiên Tỷ liền cõng cô🤗🤗

"Cô đi kiểu đó chắc là đau lắm, về với chúng tôi."-Thiên Tỷ nói

"Ơ... anh đang làm j vậy, anh là người nổi tiếng đó."- cô giãy giụa, nói và nhìn sang nhỏ cầu cứu

"Nghi ơi, cậu để anh Thiên Tỷ cõng ik. Anh ấy mà đã làm gì rồi là hk bao h bỏ 😤😤khi chua lam xong đâu"- nhỏ lắc đầu và nói

Bổng nhiên nhỏ đụng vào chân cô làm cô đau đớn đến nổi nước mắt rơi xuống má Thiên Tỷ lun. Cô quay sang nhìn nhỏ với đầy sát khí

"Đau lắm biết hk hả nhỏ kia"-cô nói vs giọng đau đớn

"Đau vậy mà còn đòi đi"- Thiên Tỷ nói

"Thả tôi xuống ik, tôi ik đc"- cô nói

Vừa mới thả cô xuống cô liên khuỵu chân xuống đất, thấy vậy nên nhỏ và Vương Nguyên chạy lại đỡ

"Cô ta đã ko cần em thì em mắc gì phải cõng cô ta về công ty chi😡😡,mà sao em quan tâm cô ta quá vậy"-Vương Tuấn Khải nói với giọng đanh đá

"Tại vì chúng ta mà làm cô ấy té đó"-Thiên Tỷ nói nhẹ nhàng

Vừa nói xong Thiên Tỷ đưa tấm lưng của anh ta trước mặt tôi

"Lên mau ik"-Thiên Tỷ nói

"Cảm ơn anh nhưng anh đừng làm vậy sẽ không tốt cho anh và tôi đâu, tôi có thể tự đi đc"-cô nói

Thiên Tỷ quay sang cô và bế cô như bế công chúa 😇😇vậy, mặt cô bổng đỏ ưng lên😱😱. Mọi nguoi cùng nhau ra xe và lên xe. Cô ngồi kế anh, cả hai hk nói j cả và im lặng nguyên chuyến đi
-------------------------------------------------------
Hết chap 1 rồi. Nếu nó hk hay thì mấy bạn cmt để au biết chap sau au sẽ sữa
❤️cảm ơn các bạn đã đoc❤️

(Tfboys)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ