Cô và anh vừa mới đứng dậy thì cô đã ngã ra phía sau. Thấy vậy anh liền đỡ cô ngồi xuống
"Em sao vậy"-anh nói
"Chân em đau lắm, hk đi được "-cô vừa nói vừa xoa chân mk
Anh liền bế cô kiểu công chúa xuống dưới để ăn, thấy anh bế như vậy làm coi xấu hổ mà quay sang chỗ khác. Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ thì bổng nhiên cô cảm giác hơi khó chịu, đầu cô bắt đầu chóng mặt.
"Anh hai lấy giúp em chai nước được hk? Em thấy hơi khó chịu"- cô nói thều thào
Vương Nguyên chạy đi lấy chai nước cho cô, còn Duệ thì quay sang xem cô có sao hk, bổng nhiên lúc đó mọi thứ tối thui, cô liền ngã xuống nhưng may mà có Tk đỡ chứ ko thôi là đầu cô đáp đất rồi. Mọi người hoảng hốt, Khải bế cô lên phòng, gọi bác si cua nhà lên khám cho cô. Một hồi sau thì bác si tới và khá cho cô. Còn Nguyên ca thì gọi cho ba mẹ và nói hết toàn bộ câu chuyện.
"Mọi người yên tâm cô bé chỉ là do thiếu nước và ko ăn uống đủ nên dẫn đến sốt thui, không sao đâu."- bác si noi
"Cảm ơn bác si"-Khải cười và nói
Bác si bước ra về. Mọi ngươif sợ cô có chuyên j nên họ đã ngủ ơ phòng cô luôn. Sáng sớm, cô tỉnh dậy thì thấy mọi người còn đang ngủ nên hk muốn làm moi người tỉnh ngủ. Cô định ngồi dậy nhưng tiếng chuông đt 📳📳của Nguyên ca làm cho mọi người tỉnh. Anh2 với lấy cái đt và bắt máy. Nghe một hồi xong chạy đi thì bị tay cô giữ lại
"Có chuyện gì vậy anh"-cô hỏi
"Àk ko có gì, anh xuống mở cửa cho ba mẹ"- Nguyên ca cười xong chạy đi
Nguyên ca chạy xuống đc một lúc lâu thì anh cung vs ba mẹ lên, thấy mẹ bổng nhiên nước mắt cô rơi xuống, mỗi lúc một nhiều, thấy vậy mẹ coi chạy lại ôm cô.
"Sao con khóc vậy, anh hai ăn hiếp con hả"-mẹ cô nhẹ nhàng nói
"Mẹ ơi, hic...hic...hic... 😭😭mẹ đừng rời xa con nha"- cô nói trong nước mắt
Mẹ cô ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Cô cũng nhận đc sự ấm áp của mẹ, cô ôm mẹ một hồi xong đẩy mẹ ra, mắt cô long lanh.
"Mẹ ơi... con.... đói..."- cô nói
"Vậy để mẹ nấu cho con ăn nha"- mẹ nói
Cô chỉ biết cười và gật đầu. Cô quay sang anh Nguyên chọt chọt.
"Anh hai cõng em xuống, em muốn ăn với ba mẹ"-cô nũng nịu
"Thôi để anh cõng tiểu công chúa 💋💋này xuống dùm nhị nguyên, em ấy mà cõng chắc tới tết công go năm sao mới ăn được quá"- Khải đứng dậy cõng cô xuống
Mọi người xuống dưới ngồi an cơm với nhau rất vui vẻ. 5 ngày sau, chân cô đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay ba mẹ rủ cô đi mua sắm, đang đi vui vẻ, mẹ cô kéo cô vào tiệm trang sức của nhà cô. Cô được mẹ mua cho một sợi dây truyền độc nhất vô nhị vừa mới thiết kế và làm xong hôm qua. Trông lúc cô mãi mê chơi thì cô nghe một tiếng *RẦM* cô quay lai thì thấy ba mẹ Mk bị đụng xe. Cô chạy lại lay hai người dậy.
"Ba...mẹ... hai người dậy ik.... đừng ngủ mà..... ba....mẹ... đã hứa là sẽ ko rời xa Tiểu Nghi mà....... Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu giùm đi"-cô hét lên
Lúc sau xe cứu thương tới, chở mn ik tới bệnh viện. Cô ngồi trước phòng cấp cứu Đan hai tay lại với nhau. Mọi người chạy tới, vừa thấy Nguyên, cô liền ôm lấy Nguyên và khóc.
"Anh hai ơi......ba mẹ...... huhuhu"-cô khóc một lúc một lớn
Thấy vậy Nguyên đỡ cô ngồi xuống, cô ngồi không bít như thế nào, cô khóc rất nhiều. Sau 2 tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, ba mẹ tôi sao roii hả bác si"- cô nói gấp gáp
"Chúng tôi xin lỗi vì không thể cứu sống dược bệnh nhân, người nhà mau lo hậu sự, tôi xin phép"- bác si nói xong liền bước ik.
" tất cả là tại em...tại em hết, em đáng chết,"- cô vừa nói vừa đánh vào lòng mk
"Ko phải là lỗi do em. Em đừng tự trách Mk nữa"-Khải nói
Cô không noi j, coi chạy vào phong ba mẹ cô dang nằm. Thấy vậy mọi người cũng chạy theo. Vào tới bên trong, có gai người đang nằm trên bàn, khăn trắng che lố qua mặt. Cô từ từ mở khăn trắng ra.
"Mẹ ơi, mẹ đừng giỡn voi con nữa mà, mẹ đã hứa là sẽ ở mãi bên con mà, sao mẹ ko giữ lời hứa💔💔, còn ba nữa, ba hứa là sẽ dẫn con và mọi người ik chơi mà."- cô khóc nức nỡ
Cô khóc một trân xong, cô đứng dậy, cô đi từ từ ik lên san thượng,
"Tụi em ơ lại lo hậu sự của hai bác ik, chuyện của Nghi để anh lo cho."-Khải vừa nói vừa chay theo Nghi
-------------------------------------------------------
Mọi người thử đoans coi Khải sẽ Làm j