Tạo hóa cho chúng có cơ hội bên nhau, cùng nhau, đời đời kiếp kiếp bên nhau,…
Nhưng tiếc thay tình yêu chưa kịp nở đã tàn…
Đời kiếp kiếp bên nhau nhưng lại chẳng thấy nhau, cũng chẳng chạm nổi vào thời khắc giao thoa giữa hoa và lá…
Lại bất diệt, bất tử, bất sinh,…, đã bao lần lướt qua nhau mà chẳng để lại cho nhau chút ký ức…
Phải chăng tất cả chỉ là trò đùa của số phận, sự trớ trêu của tạo hóa…
Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh…
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạn Châu Sa Hoa
RandomÀ cái này chỉ là những bài thơ về hoa bỉ ngạn mà thôi. Au không hiểu sao tự nhiên thấy mê hoa bỉ ngạn nên đăng để lưu trữ thôi.