Chương 47

481 20 0
                                    

  Ô.....Bụng có chút đau

" Sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

" Không có gì !" Cậu tiếp tục vội vàng ăn, cứ như vậy chẳng biết mùi vị gì!

" Được rồi! Hôm nay chị tôi tới đây "

" Chị ấy không phải trước đây đã tới rồi sao?" Cậu còn nhớ rõ họ đã gửi điện báo nói rõ thời gian, Vương Tuấn Khải còn đối cậu làm bộ dáng nũng nịu.

" Umh, lần kia nha, chị ấy có công việc ở Mỹ, trở về vài ngày liền lại phải đi, lần này không giống. Hiếm khi được nghỉ phép! Tuy rằng chị ấy là con gái, nhưng mà thỉnh thoảng cũng rất có ích......" Vương Tuấn Khải thoạt nhìn đối chị gái trở về chính là vui vẻ.

Chị gái Vương Tuấn Khải trở về với cậu có cái gì liên quan...... chờ một chút......" Chị ấy muốn ở lại đây sao?"

Vương Tuấn Khải đương nhiên " Umh" một tiếng.

Kia chẳng phải là muốn nhiều người biết về cơ thể cậu sao! Sẽ nghĩ như thế nào về cái bụng của cậu

" Em làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải vuốt mặt cậu, cầm lấy điện thoại liền gọi bác sĩ.

***

" Không sao, hôm nay là lần đầu tiên, đau không?"

" Umh"

" Kiểm tra cơ bản không có phát hiện vấn đề, nếu như còn đau nữa nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra, được rồi, chú ý nghỉ ngơi!"

Lăn qua lăn lại nửa ngày, liền đưa ra một kết luận, Vương Tuấn Khải thật xấu xa, nếu không phải cậu nắm tay áo hắn, hắn sợ rằng lại muốn tức giận. Cuối cùng bác sĩ cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì, hắn mới chịu dịu đi.

Chín giờ tối, tất cả mọi thứ trong biệt thự lạnh lẽo này lại náo nhiệt lên, tiếng nói cùng tiếng cười lanh lãnh của phụ nữ vang khắp biệt thự, cho dù cậu ở trong phòng cũng nghe rất rõ. Vương Tuấn Khải chỉ thỉnh thoảng nói được mấyi câu, hầu hết là tiếng của phụ nữ.

Hôm sau cậu gặp chị gái Vương Tuấn Khải, chị ấy cùng hắn rất giống nhau, bộ dạng rất xinh đẹp, lông mi cong vút, đôi môi đỏ thắm, ngay cả khí chất đều giống Vương Tuấn Khải. Cậu xấu hổ đứng tại chỗ, liếc mắt một cái, ngẩng đầu lên.....cậu cũng không dám, liều mạng muốn co bụng lại......

Thế nhưng ngoài ý muốn , chị Vương Tuấn Khải đối với cơ thể cậu ngoảnh mặt làm ngơ, lễ phép nói câu ' Xin chào' rồi lập tức lôi Vương Tuấn Khải đi dạo phố, tuy rằng Vương Tuấn Khải mới nhìn không nguyện ý, thế nhưng hắn vẫn bị chị mình lôi đi.

Thấy bọn họ rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Rất muốn gọi điện thoại cho Thiên Tỉ, nói cho hắn không nên tìm câu nữa. Thế nhưng trong phòng điện thoại cậu không dám dùng, bên ngoài lại không thể đi, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc.

Chị Vương Tuấn Khải ── Vương Thiên Ảnh ! Cùng Vương Tuấn Khải rất giống nhau! Cậu cuối cùng cảm thấy như có hai Vương Tuấn Khải. Nghĩ đến phải cùng cô ta sống chung, khiến cậu không khỏi khẩn trương. Tuy rằng cô ta lần đầu tiên gặp mặt coi như thân mật, nhưng cậu cuối cùng cũng không thích người Vương gia

Cả ngày, Vương Tuấn Khải cũng không trở về, thẳng đến buổi tối mới cùng chị hắn ha ha đi vào, thực ra chỉ có chị hắn cười, khuôn mặt Vương Tuấn Khải thì đần thối ra, lúc đó cậu đang ở dưới lầu ăn cơm, còn tưởng bọn họ hôm nay sẽ ở bên ngoài ăn cơm, thấy bọn họ có chút ngoài ý muốn, lập tức buông chén chạy lên lầu . Vương Tuấn Khải cùng chị gái đang nói chuyện, cũng đi theo lên .

Mới vừa vào cửa , Vương Tuấn Khải một tay kéo lấy cậu đến bên mình.

" Làm.... làm sao vậy"

"Mệt chết đi được, chị tôi thích nhất kéo tôi ra ngoài, cho nên tôi ghét chị ấy trở về! Hết lần này tới lần khác ......" Vương Tuấn Khải ngữ điệu chậm chạp, xem ra thực sự mệt mỏi.

Ở phương diện mua sắm , con gái thật đúng là kinh khủng nha.

"Cho tôi ôm một chút đi " Vương Tuấn Khải đem cằm đặt trên vai cậu.

Bọn họ dừng ở cửa. Chân của cậu không thể đứng thẳng trong thời gian dài, cho nên, chỉ bất quá một phút đồng hồ, hắn liền buông cậu ra .

"Tắm rửa đi!"

"Tôi đã tắm rồi!" Cậu lẳng lặng trả lời rồi vén chăn chui đi vào.

***

Mấy hôm sau, cậu cũng không gặp Vương Thiên Ảnh, Vương Thiên Ảnh thích náo nhiệt, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, cậu lại cố ý lảng tránh, cho nên cơ hội gặp mặt cũng không nhiều lắm. Mấy ngày trước đau bụng, đau dai dẳng, cậu cố gắng chịu chịu đựng, cảm thấy nếu như vậy sẽ xảy ra chuyện, có lẽ là ông trời muốn giúp cậu. Nhưng cư nhiên một lần ở trước mặt Vương Tuấn Khải đau kịch liệt, bị hắn phát hiện, sau đó đưa cậu vào bệnh viện.

Ở bệnh viện mấy ngày, mỗi ngày đều là các loại kiểm tra rườm rà, thân thể bị người ta lăn tới lăn lui! Có khi còn nhìn thấy trong mắt họ có điều tốt gì đó, đối với bác sĩ, có lẽ cậu giống như một vật thí nghiệm.

Cuối cùng, một ngày, bụng cậu bắt đầu đau liên tục, từng đợt từng đợt giống như bị tra tấn, càng lúc càng đau, các bác sĩ lạnh lùng trấn an nói cho cậu biết, không cần phải gấp gáp, còn chưa đến lúc sinh.Vương Tuấn Khải  đứng bên cạnh chân tay luống ca luống cuống.

Cậu đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,Vương Tuấn Khải trán cũng đầy mồ hôi. Trong mắt hắn bắt đầu hoang mang, lúc này nghe được một tiếng "Đến lúc rồi".

[ Khải Nguyên ver ] Ác mộng [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ