Phiên ngoại.

217 38 2
                                    

Jung Hoseok biết Park Jimin yêu mình, từ lúc cậu bắt đầu né tránh ánh mắt anh.

Anh trước giờ không phải đồng tính luyến ái, tuy không ghét bỏ, chỉ là cũng không cởi mở mấy với chủ đề này. Có điều, anh phát hiện đối với tình cảm của Jimin bản thân mình không hề bài xích, thậm chí còn có chút hưng phấn cùng mong đợi.

Chờ đợi một ngày cậu dũng cảm ngõ lời. Nhưng kết quả đổi lại, là không có gì cả.

Dần dần từ mong chờ trở thành nản lòng thoái chí, sau đó anh tự vấn bản thân mình, liệu nếu như em ấy ngỏ lời, mình có đồng ý hay không? Nếu đồng ý chính là vì mình cũng có tình cảm với em ấy sao? Hay chỉ vì nghĩ nếu thuận tiện có thể cùng ở một chỗ cũng rất tốt? Hơn nữa, nếu mình đối với em ấy cũng có loại cảm tình như vậy, tại sao lại không làm người chủ động mà phải chờ em ấy nói ra?

Một loạt câu hỏi bủa vây lấy Hoseok, giày vò anh suốt một thời gian dài. Anh tự vấn, cũng tự thỏa hiệp, rất nhiều lần như vậy. Sau cùng cũng không chờ nổi nữa.

Mẹ thúc giục anh nên mau chóng tìm một người vợ, cha Jimin cũng góp lời không ít. Còn phía người kia lại không có động tĩnh gì, bình tâm đến lạ.

Điều này làm Hoseok không khỏi hoài nghi liệu có phải bản thân mình nghĩ nhiều hay không. Có thể Jimin đối với anh chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết, một chút gợn sóng cũng không có. Nếu không sao cậu lại có thể thản nhiên như vậy.

Sau đó không lâu Hoseok tìm được một người bạn gái. Không có cái gọi là nhất kiến chung tình, cũng không có sét ầm sóng giật, chỉ là vào lúc thích hợp vừa vặn gặp được người mình cần. Cứ như vậy mà tiến tới.

Jung Hoseok cũng cảm thấy bản thân rất kì lạ. Anh rõ ràng không yêu Park Jimin đến mức sâu đậm, có chăng cũng chỉ là một cơn sóng nhỏ trong lòng. Vậy mà mỗi lần ở cùng bạn gái, trong lòng đều thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng một người con trai.

Anh nhớ hình ảnh cậu mỉm cười, đôi mắt híp lại như sợi chỉ nhỏ, hai má ửng hồng. Anh lại nhớ mỗi khi cậu buồn bực, mi tâm khẽ nhíu lại, đôi môi chu chu, một bộ dáng cực kì ủy khuất. Anh cũng nhớ giọng nói mềm nhẹ như kẹo bông gòn của cậu, vừa ngọt vừa mỏng manh, khiến người ta nghe mãi không chán. Anh còn nhớ..

Cũng chỉ là nhớ. Đến khi Jung Hoseok nhận ra mình thật sự yêu Park Jimin, đã quay đầu không kịp nữa.

Vào cái đêm anh mang bạn gái về nhà, Hoseok vốn định cố gắng toàn tâm toàn ý yêu cô, muốn dùng thân thể cô cùng trách nhiệm để bó buộc bản thân không thể nghĩ đến Jimin. Trong lúc cao trào nhất, khi ở dưới thân vang lên những tiếng rên rỉ khoái lạc, Hoseok mới chợt bừng tỉnh. Anh nhận ra bản thân sai rồi. Hơn nữa, còn là sai lầm nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi.

Anh nghe thấy tiếng Jimin khóc nấc truyền từ phòng bên đến, anh biết cậu nghe thấy, biết cậu hiểu hết, cũng biết cậu cố gắng gằn nhỏ giọng lại không cho anh biết cậu đang khóc. Anh đều biết hết. Chỉ là, anh đã không biết được tình cảm của chính mình.

Jung Hoseok sau đó đã suy nghĩ rất lâu, anh muốn có thể đường hoàng ở bên cạnh Jimin, bởi vì anh đã nhận ra, anh yêu cậu ấy.

Anh thậm chí đã nói lời chia tay với người bạn gái kia, anh chấp nhận trở thành một kẻ khốn nạn vô trách nhiệm, để có thể ở bên cậu ấy.

Nhưng nếu mọi chuyện quá dễ dàng, sẽ khiến người ta cảm thấy không thực. Vì vậy cuộc đời mới luôn tràn ngập những điều thống khổ trớ trêu.

Người con gái đó nói cô ấy có thai rồi.

Đến nước này anh còn có thể làm gì đây. Anh liệu có thể làm gì được đây.

Lúc đó Hoseok vừa từ cửa tiệm trang sức đi ra, anh chọn một cặp nhẫn nam, kiểu dáng rất tinh tế, vốn là định khi tỏ tình thành công sẽ tự tay mình đeo cho em ấy. Nhưng vừa lúc đó thì nhận được điện thoại.

Một câu nói giáng cho anh một đòn chí mạng. Cũng giáng cho mối quan hệ chưa kịp thành tên của cả hai người án tử hình. Chính thức kết thúc tất cả.

Hai người yêu nhau, vì người thứ ba có thai mà phải rời xa nhau là mô típ cũ rích và đáng khinh biết bao. Nhưng cứ như vậy mà xảy ra trên người mình. Jung Hoseok cảm thấy đó là chuyện nực cười nhất trên đời.

Một sai lầm, kéo theo một chuỗi những sai lầm khác.

Một người không quyết đoán, khiến một người khác đau đến tê tâm liệt phế.

Mà Jung Hoseok anh hiện tại, chỉ có thể mặc cho số phận an bài, bản thân không thể quay đầu lại nữa.

Jung Hoseok cuối cùng cũng có can đảm bước vào tiệm trang sức mua một chiếc nhẫn khác. Kiểu nữ, rất trang nhã thanh lịch. Chỉ là, có một chiếc nhẫn khác, không bao giờ được đeo đến tay người mà anh tâm tâm niệm niệm, Hoseok chỉ có thể lồng vào một sợi dây đeo lên cổ, để em ấy có thể ở thật gần trái tim của mình.

Ngày Hoseok nói lời cầu hôn với người con gái đó. Cô ấy khóc, khóc rất thương tâm. Anh lại nghĩ đến Jimin sau khi nghe tin chắc cũng sẽ trốn vào đâu đó khóc thảm như vậy.

Ngày anh bước vào lễ đường đứng bên cạnh người con gái đó. Cô ấy mỉm cười, cười rất khuynh thành. Anh lại nghĩ đến sau khi kết thúc hôn lễ Jimin sẽ lảng ra chỗ vắng người mà khóc vì đau lòng.

Lúc anh đeo chiếc nhẫn cưới sáng lóa vào tay người con gái đó. Cô ấy e thẹn đến đỏ mặt rồi nở nụ cười hạnh phúc. Anh cũng nghĩ đến Jimin chắc chắn sẽ thống khổ đến khóc không thành tiếng.

Nghĩ đến đó, trong lòng Jung Hoseok trở nên nặng trịch. Vì sao mọi tình huống đều là anh khiến cho Jimin thương tâm khóc lóc? Vì sao em ấy gặp phải anh cuộc đời lại trở nên thảm thương đến mức này? Vì sao anh có thể đứng ở lễ đường trao lời thề hẹn với người con gái khác, lại chỉ có thể để lại cho người anh yêu một câu xin lỗi?

Nhưng nếu đã như vậy, đã không thể cứu vãn tình thế, thì Jimin, xin em hãy thật hạnh phúc.

Bởi vì, tuy muộn màng nhưng anh cuối cùng cũng nhận ra.

Anh yêu em.

Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc.

hopemin | nguyện ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ