Chap 5

695 51 2
                                    

Mọi người gặp nhau để tạo nên duyên phận

Chúng ta gặp nhau để tạo nên nghiệt duyên.

Sau buổi sự kiện đính hôn giữa chị Đại bang Dragon và Ông Hoàng Mafia, nhiều bang phái Hắc Đạo lớn nhỏ không ngừng bị đả kích lớn. Rõ ràng hai phái Hắc Đạo này đã lớn mạnh như vậy còn muốn kết giao, ý bọn họ không phải rất rõ ràng là muốn thống trị giới Hắc Đạo sao? Một kẻ mang dòng máu Sát Qủy và Phục Qủy đính hôn với kẻ mang dòng máu của Ngạo Qủy và dòng tộc mệnh danh Devil - Nora Devil, kẻ nào thật điên rồ mới có ý nghĩ chống lại hai kẻ này.

Hắc Đạo nổi sóng ngầm thì Bạch Đạo cũng không kém với hàng loạt tin tức nổi lên đầu trang bìa và chiếm 75% báo phát hành. Tuyết thiếu - Tuyết Quân Phong lần đầu xuất hiện cùng với các trưởng tỷ Tuyết Kiều. Tuyết Kiều Nữ đụng độ Tam Tỷ Muội và cặp đôi Ngọc Bích. Sự xuất hiện bất ngờ của Hạo Tổng - Hạo Ma Kết và Ảnh Đế nước Hàn - Sư Tử. Có sự góp mặt nhiều nhân vật lớn như: Lĩnh thiếu, thái tử Mike, nữ hoàng màn ảnh Tuyết Nhất Hi.

Tin tức cập nhập vẫn giữ top trending được nhiều sự quan tâm nhất trên mạng xã hội.

Hàn Quốc.

Thông tin Ảnh Đế - Hoàng Tử Giải Trí đã hủy nhiều dự án phim và buổi liveshow lớn bay đến Trung Quốc tham gia dự án phim "Nhất Thế Danh Môn" gây nhiều bão dư luận, sự tiếc nuối của các fan nổi dậy khắp nơi. Trên trang mạng công ty không ngừng những bài báo và bài viết của fan gửi về, yêu cầu lời giải thích về buổi liveshow lớn bị hủy đột ngột.

Đối với chị em Tuyết Nữ cuộc sống trong hai tháng vẫn diễn ra như thường nhật. Sau lễ đính hôn của Thiên Bình, Nhân Mã chuyển ra ngoài, sau một tuần nhận được thông báo chính thức ứng tuyển làm việc tập đoàn Hạo Thiên. Xử Nữ ngày càng bận rộn nghiên cứu tình hình bệnh nhân. Kim Ngưu được nghỉ phép hai tháng để chuẩn bị dự án phim Nhất Thế Danh Môn. Cự Giải chuẩn bị giấy nhập học, Song Tử hoàn thành bảng thiết kế gửi cho Lục phu nhân - Rose Lisa.

Hai tháng nhẹ nhàng trôi qua, trên con đường R đông đúc hơn bình thường, nữ sinh sở hữu mái tóc trắng như tuyết đạp chiếc xe địa hình xanh lam, đeo cặp balo, mặc áo sơ mi trắng bên vai trái in logo trường Lĩnh Phỉ, đóng phăng trong chiếc váy kẻ sọc caro trắng đen, thắt cavat đen, đi tất đen cao đến bắp chân, giày sneaker trắng. Mái tóc trắng như tuyết nổi bật bay phất phơ trong gió nhẹ giống như một tiểu thiên thần, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài của. Vì sao ư?

Song Tử nài nỉ các tỷ tỷ cho đi xe ô tô đi học nhưng nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng đầy dứt khoát. Mã tỷ đã chuyển nhà không dùng đến xe nhưng vẫn cầm chìa khóa đi, Nử tỷ và Ngưu tỷ đi làm thì không nói làm gì. Bình tỷ cũng mang luôn chiếc Mercedes S-Class Cabriolet đi sang bên anh rể, Giải tỷ vì lí do thân phận danh giá nên được đi xe ô tô, còn cô xin đi ké đến rớt cả quai hàm mà không được. Đạp nghêu ngao trên con xe đến trường, bét cũng phải mua cho cô cái xe điện chứ, ngửa mặt lên trời than.

"Why. Why. Why. Công lý ở đâu?".

Chỉ vì nhà gần trường thôi sao? Nhưng cũng mất tỏm mười lăm phút đạp xe của cô rồi. Thật bất công a.

*Rầm*

Tiếng sét đánh ngang trời xuất hiện tia lóe sáng chớp nhoáng, từng hạt mưa nhỏ giọt rơi tí tách xuống chạm nhẹ lên làn da của Song Tử, mọi người trên đường bắt đầu tăng tốc tìm nơi trú mưa.

Song Tử bây giờ có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy, gương mặt ủ rũ đành ghé vào trạm dừng xe buýt trú tạm. Khoảng 10 phút trời quang, chỉ là mưa bóng mây nên nhanh tạnh. Nâng đồng hồ đeo tay nhìn đã 7 giờ 35 phút đã chậm 10 phút vào lớp, vội vàng leo lên xe phóng như bay đến trường.

Đến cổng trường cao lớn trang nghiêm hoa lệ, Song Tử thất thần chống chân nhìn vào cổng sắt cao vút đã đóng kín không một khe hở. Trong lòng bỗng dâng lên nổi phẫn uất, ngày đầu tiên đi học thật xui xẻo mà.

"Còn cái quần què gì đến nốt đi, lão nương ta tiếp hết"

*Vèo* *Ào/Két*

Song Tử vừa la lên, phía xa chiếc xe mô tô BMW R1250RS đen 2020 phóng như bay đến, âm thanh tiếng phanh dừng xe chói tái cùng vũng nước tát vào người cô. Song Tử mím chặt môi, hàm răng nghiến lại, bàn tay siết chặt tay nắm xe đạp, ánh mắt kìm nén tức giận nhìn sang bên chủ nhân lái chiếc mô tô thời thượng dương dương tự đắc đã gây tội còn không thèm có ý xin lỗi, bét nhất cô có thể thoải mái xả hắn một trận. Khỏi cần đoán gương mặt trong mũ bảo hiểm to oành kia là ai, vì cô đã thuộc lòng tên hắn dù trong mơ.

"Lĩnh-Cơ-Bân. Cậu cố ý phải không hả?".

Hắn đưa tay bỏ mũ bảo hiểm to đùng xuống, một hảo soái ca sơ mi trắng cộc tay thắt cavat, đóng phăng trong chiếc quần âu đen động tâm trong mắt các nữ sinh, một học trưởng thân thiện luôn giúp đỡ các bạn học trong trường, một Lĩnh thiếu tập đoàn lớn ôn nhu không tự mãn.

Trá hình. Tất cả chỉ là trá hình.

Lĩnh Cơ Bân hắn ta là quỷ, là quỷ đội lốt người a.

Ánh khinh thường ấy quay sang nhìn cô, đôi môi mỏng như hoa anh đào nhếch lên diễu cợt kèm theo điệu hừ mũi rõ mồn một khiến Song Tử tức đến ói máu, thật là muốn xông lên bảng cho hắn ta một trận.

"Tuyết Song Tử. Đây đâu phải đường của cô".

Được lắm, nhịn nào, không cần phải gây sự với hắn làm gì. Trường này là của tập đoàn Lĩnh thị, đương nhiên trong trường này hắn là hoàng tử của thiên hạ Lĩnh Phỉ. Tuyết Song Tử, mày phải nhịn, mày làm được mà.

Cô cố gắng nở nụ cười thân thiện hết mức có thể, nâng hai tay lên nhún vai một cái.

"Ok. Khắp thành phố R này thuộc tập đoàn Lĩnh thị nhà cậu mà. Đường này bố cậu xây, vậy nên cứ tiếp tục thể hiện đi".

Đúng vậy, hầu hết thành phố R là trường Lĩnh Phỉ, một cơ sở lớn đào tạo nhân tài từ lớp một đến đại học, cơ sở thiết bị đều được trang bị tân tiến nhất. Chẳng lạ gì một ngôi trường khang trang chiếm diện tích gần như một cái thành phố rộng hàng ngàn mét vuông cả.

Song Tử không thèm để ý đến sắc mặt hơi cau lại của Lĩnh Cơ Bân, đưa chân kéo bàn đạp lên xoay đầu xe vòng qua hắn.

"Ngày đầu tiên đến trường đã bỏ học. Tuần này tôi sẽ trừ hết điểm của cô".

Cái thằng quỷ ám này.

*Két*

Song Tử dồn hết sự tức giận phanh xe lại chống chân xuống, quay phắt đầu lại phía sau nhìn Lĩnh Cơ Bân, bao nhiêu tức giận từ sáng đến giờ không kìm nén được tuôn xả ra hết.

"Lĩnh Cơ Bân, nếu cậu vì trả thù hộ cho chị dâu yêu quý của mình, bày trò gì tiếp theo Tuyết Song Tử tôi đây tiếp hết nhé. Chuyện lần trước đừng nghĩ tôi không biết do cậu làm. Hôm nay tôi đã xui xẻo rồi, gặp Lĩnh Cơ Bân cậu còn xui gấp vạn lần đối với tôi đấy. Hừ. Có giỏi thì trừ đi. ĐÁNG GHÉT".

Lần đầu Song Tử chuyển đến trường giáp mặt với Lĩnh Cơ Bân, cô vô cùng hâm mộ hắn nha, còn có một thời gian mặt dày lẽo đẽo theo hắn. Vì gây chuyện với Bảo Liên Hà hắn ta liền ngầm đối đầu với cô, thậm chí chuyển vào lớp học chung để bảo vệ cô ta, nếu trước đây thì cô sẽ mừng chảy hết nước mắt, nhưng dần sau đó cô thấy hắn ta cực kì đáng ghét. Trước mặt người khác hắn là danh hiệu học trưởng quốc dân, sau lưng lại bày trò đối phó cô. Từ đó cô và hắn đã tuyên hệ rằng: Tuyết Song Tử cô và Lĩnh Cơ Bân hắn quyết không đội trời chung.

Tuôn hết nổi bực bội trong người, Song Tử hừ mạnh một cái đạp xe đi, miệng không không ngừng lẩm bẩm.

"Đúng là đồ đáng ghét. Quỷ ám".

Lĩnh Cơ Bân gương mặt cau lại, đôi mắt thanh tú xuất hiện vài tia tức giận, nghiến răng gằn từng chữ.

"Tuyết-Song-Tử. Cô cứ đợi đấy".

Trong trường, trên dọc hành lang khu đại học quân đội. *Rầm* Cánh cửa phòng đa năng bị lực đạp lớn từ bên trong bật tung, nữ sinh cột tóc cao xách cặp vác trên vai bước ra, sơ mi trắng cọc tay phá lệ không đóng phăng trong chiếc váy đen, chiếc cavat chỉ buộc lủng lẳng cho có lệ, sợi dây bạc treo bên hông phải, mặt hình tròn khắc con rồng đen tinh xảo chuyển động dưới nửa chân váy theo nhịp bước chân của cô. Trước ngực trái đeo mảnh huy hiệu vàng, từng chữ sắc nét hiện lên: Tuyết Thiên Bình.

Phía sau lưng Thiên Bình là hàng trăm người mặc đồng phục võ, từ đai đen thượng đẳng đến đai trắng ngã khụy dưới nền đấy, gương mặt đau đớn lăn lộn, chỉ có hai chữ diễn tả lúc này:

Thê thảm.

Một nam sinh đấm mạnh xuống nền đất, giọng kinh sợ.

"Cô ta không phải là người. Cô ta là, quái vật".

*Ring. Ring. Ring...*

Tiếng điện thoại vang lên trong túi váy, xỏ tay lôi điện thoại ra, nhìn màn hình là số không lưu nhưng Thiên Bình đã khá nhàm mắt với số này, thậm chí cô chẳng cần học thuộc số điện thoại này nhưng cô đã vô tình thuộc lòng từng con số mỗi lần hắn gọi đến.

"Nói".

"Vợ yêu à. Em đang ở đâu vậy?".

Lại cái giọng lem lẻm ngọt sớt ngày nào cũng la oai oái "Vợ yêu này" "Bà xã nọ". Cô thực sự nghi ngờ hắn có phải là Ông Hoàng Mafia Mỹ không a.

"Đăng kí lớp học".

"Tôi đang ở lầu một quân sự, em xuống đây, tôi dẫn em vào lớp".

"Uhm".

Tắt điện thoại cho vào túi váy đi tiếp, bất giác ngoảnh lại nhìn xung quanh, trường này tráng lệ hơn gấp mấy lần so với trường bảy năm trước cô học a. Ở đây ngoài khóa đặc công ra, cô không còn môn gì học được, đây là đề nghị "sáng suốt" của Tiểu Thất. Hắc Đạo vào khóa đặc công chuyên bắt tội phạm, mà cả cô và hắn đều học cùng khóa. Cả nhà nghe xong cười không ngớt miệng.

Xuống tầng một đã thấy bóng dáng của hai nam sinh sơ mi trắng cọc tay sơ viên trong quần âu đen, trước ngực đính bảng đen màu vàng sáng: Thiên Bạch Dương và Trì Hạ.

Bạch Dương thấy Thiên Bình chẳng khác gì mèo thấy mỡ, miệng cười toét đến mang tai lon ton chạy lại. Trì Hạ lắc đầu, đưa tay day hai bên thái dương, lần nào cũng vậy, hắn nhớ cái bản mặt lạnh như tảng băng không tan giữa thời tiết nóng bức người, vậy mà vừa gặp cô ta gương mặt thay đổi nghìn độ thành cún con vẫy đuôi. Nữ nhân a nữ nhân, hắn không muốn dính vào đâu.

"Vợ yêu à...".

Thiên Bình dừng lại, nâng tay dùng lực đủ để bóp méo mó miệng Bạch Dương, quay đầu nhìn sang bên, ánh mắt cảnh cáo.

"Ở trường đừng gọi tôi là vợ này vợ nọ. Nghe chưa?".

"Ược ôi. Ệnh ợ ối ượng à (Được thôi. Lệnh vợ tối thượng mà)...".

Bạch Dương gật đầu chấp thuận một cách dễ dàng khiến Thiên Bình có chút nghi ngờ, bỏ tay ra khỏi khuân mặt điển trai gốc Mỹ ấy bước đi.

Đưa tay xoa xoa hai bên má bước theo cô: "Gọi phu nhân Thiên nhé".

Cô biết ngay hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ cái kiểu gọi cô như người nhà họ Thiên mà. Vứt chiếc cặp lại phía sau, Bạch Dương vội vàng chụp lấy rồi chuyền sang cho Trì Hạ, chân bước nhanh để cố bắt kịp Thiên Bình miệng la oai oái.

"Phu nhân Thiên, đợi tôi nữa".

Trì Hạ đơ người đón lấy chiếc cặp, quá đáng rồi nha. Trước là vứt hết sổ sách quản lí bang Dragon và Mon cho hắn, kéo hắn đến trường học, bây giờ bắt hắn làm ô sin đấy à? Vợ chồng nhà này bức người thật quá đáng a.

"Thiên Bạch Dương. Tôi muốn rời bang a. Tôi muốn chuyển lão đại khác".

Hắn không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn hét câu này với Bạch Dương, vẫn như thường lệ hắn ta quay lại, khóe môi cười nhẹ.

"Cậu muốn vào lại nơi đó sao?".

"Tôi nghĩ lại rồi. Cậu-vẫn-là-tốt-nhất".

Lời nói khổ sở trùng xuống, đôi môi tựa giống con gái hơi bĩu lại. Chỉ cần Trì Hạ cậu gật đầu một cái, tên "sói đội lốt cừu" không ngần ngại mà nhém hắn vào lại nơi đó. Có chết hắn cũng không muốn quay lại a.

Trên thế giới này rất nhiều phép lạ có thể xảy ra.

Chỉ cần bạn tồn tại, rất nhiều phép lạ sẽ đến.

Đúng vậy, hôm nay Cự Giải chứng kiến một phép lạ.

Sự xuất hiện của hắn chính là phép lạ đối với cô.

Người nam sinh đứng trước mặt cô nhẹ ôn nhu, đôi mắt uy mãnh tạo cho người khác được an toàn, giống như người ấy.

"I am Song Ngư. Nice to meet, my princess".

Nam sinh tự xưng Song Ngư ấy đặt tay trước ngực khẽ cúi đầu trước Cự Giải. Mọi người trong lớp như vỡ òa cảm xúc khi thấy chàng trai lịch thiệp, cơ soái như vậy.

Cự Giải có nghe mẹ nhắc về chuyện cử kỵ sĩ hoàng gia sang đây bảo vệ cô, không ngờ người này lại giống gắn đến như vậy.

Tuy người tên Song Ngư ấy không hung dữ lạnh lùng như hắn, nhưng tại sao nét mặt lại giống nhau đến kì lạ, nhất là đôi mắt vàng nhạt ấm áp mang cho cô một cảm giác quen thuộc. Vo bàn tay thành nắm đấm cố kìm nén cảm xúc. Cự Giải gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Cô phải rời khỏi đây trước khi bản thân mất đi khỏi sự khống chế.

Bờ vai cô đang run lên, đầu óc trống rỗng chỉ còn đọng lại vài âm thanh mờ nhạt.

Cô đang run sợ, cô sợ đứng một lúc nữa sẽ không thể kìm chế được bản thân.

Cô sợ, một điều gì đó tương tự....

Rất sợ.

Chẳng có ai nhận ra được trong đôi mắt cao ngạo của công chúa Anh, giọt nước lấp lánh từ khóe mắt bay hòa vào không trung dần tan biến trong thoáng chốc.

Song Ngư ngẩng đầu lên, chẳng lẽ vị công chúa này không thích hắn? Bỗng nhiên hắn nhớ lại cuộc đối kháng kịch liệt giữa nữ hoàng Lin, đội trưởng kỵ sĩ và trưởng lão hoàng gia.

"Tôi không chấp nhận cậu ta làm vệ sĩ cho con gái tôi".

"Nữ hoàng Lin. Người không thể vì chuyện cá nhân mà đẩy nữ hoàng tương lai vào nguy hiểm được. Song Ngư tuy không giỏi chiến đấu như cậu ta, nhưng cậu ấy có đủ thông minh để bảo vệ công chúa. Người đừng quên kỵ sĩ trước đây đã mắc sai lầm nghiêm trọng thế nào?".

Đến đấy Nữ hoàng Lin liền nuốt khan nhường nhịn, chấp nhận hắn làm kỵ sĩ chính thức của công chúa Cự Giải.

Rốt cuộc kỵ sĩ trước đây đã mắc sai lầm gì?

Cô công chúa kia có giống như lời đồn?

Kiêu ngạo! Tự mãn! Hống hách!

Nhưng đối với hắn chẳng có gì quan trọng, dù cô ta có là người thế nào, hắn cũng phải làm tròn bổn phận một kỵ sĩ bên cạnh cô ta.

Phía sau trường, Song Tử đang hí hửng chống xe xuống, cẩn thận khóa cổ xe lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn bức tường suy xét, bức tường này cao tầm hai mét là cùng, có thể leo được. Mã tỷ có nói, trước đây tỷ ấy và Nử tỷ đi học muộn đều trèo bằng tường phía sau khuân viên, chưa một lần nào bị phát hiện. Cẩn thận trèo lên yên xe leo lên tường, xoay người lại vào trong, khuơ khuơ chân tìm xem có viên gạch nào để chạm tiếp đất không.

Sau khi xã tên vương bát đản kia một trận thì thấy đúng là cái miệng làm hại cái thân, tốt hơn hết vẫn phải vào trường điểm danh đầu năm, nếu không cô sẽ thê thảm với các trưởng tỷ. Đây là lần đầu tiên Song Tử trèo tường thế này a, trước đây dù đi học muộn nhưng vẫn có danh nghĩa cháu của gia tộc Rose nên đương nhiên được đặc cách, vậy mà về đây, một tiểu thư danh giá được cưng nựng phải đi treo tường.

Mất mặt, quá mất mặt a.

Đối với Miêu Tặc như Song Tử thì bức tường này chẳng có gì là khó khăn, nhưng nếu trổ tài ở đây nhỡ người khác thấy thì chỉ có hụp đất. Khuơ chân vài cái cuối cùng cũng phát hiện được một điểm đặt chân để đáp xuống. Song Tử cười hí hửng buông hai tay lấy đà nhún một cái nhảy lộn ngược một vòng tiếp đất cực đẹp, tiếp đất một chân khụy gối hai tay chống xuống nền đất. Đứng lên đập hai tay vào nhau, phủi phủi đầu gối và áo, xốc cặp lên ngay ngắn, phẩy mũi một cái, gương mặt tự đắc.

"Tưởng thế nào, cũng thường a".

"Nữ sinh. Em có biết đã đi học muộn còn trèo tường trừ bao nhiêu điểm không?".

Âm thanh tựa nhẹ nhàng mê hoặc nhân tâm vang lên đều đặn phát ra từ phía sau lưng. Song Tử chùn bước chân, sắc mặt méo xệch, trong lòng muốn hét lên.

NGÀY GÌ MÀ ĐEN QUÉ MÒE ƠI!!

Cơ thể tự chuyển động xoay người lại, một soái ca đẹp chững trạc rạng ngời với áo sơ mi trắng thắt cavat quần âu, sao nét mặt nhìn quen thế nhỉ? Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra rồi. Anh ta là....

Lĩnh Bảo Bình!

Tại sao Lĩnh thiếu lại xuất hiện ở trường cơ chứ? A! Anh ta là người thừa kế tương lai xuất hiện ở đâu là việc của anh ta a. Hay là vì sợ mình bắt nạt vị hôn thê của anh ta? Cho xin đi trời ơi! Mình cái tên Lĩnh Cơ Bân đã khiến cô phát điên rồi.

Nếu là người bình thường cô sẽ reo hò: Ôi nam thần học đường! Anh từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương?. Bây giờ là một hoàn cảnh khác, hoàn cảnh này không thể đùa được nha.

Cô đã dẫm lên vai anh ta! Vai của thái tử Lĩnh Phỉ.

Gương mặt hí hửng của Song Tử bỗng chốc thành cún con với khóe mắt đầy nước, vai trái của Bảo Bình in lớp bụi mỏng đế giày của cô. Khuân mặt hắn như đang tuyên án cô vậy.

"L-Lĩnh thiếu".

Song Tử cười trừ, bây giờ cách tốt nhất chỉ có thể liều mạng đánh lạc hướng của hắn a. Nếu là người độ lượng sẽ để cô đi, nhỡ may lòng dạ anh ta hẹp hòi sẽ sách cổ cô lên phòng hiệu trưởng. Ngày gì đây? Ngày gì đây mà cô gặp anh em nhà Lĩnh thị đáng ghét này?

Bảo Bình bắt đầu di chuyển lại gần Song Tử, gương mặt khẽ cau lại như có thể ai đó cướp đi cái gì của hắn.

"Em là...." Theo trí nhớ của Bảo Bình và bảng hiệu màu vàng chói trước ngực nữ sinh kia: "Tuyết Song Tử".

"Ey".

Song Tử nhe răng, khẽ cắn môi dưới, cơ miệng giữ vững nụ cười gượng. Không xong, không xong rồi, xin ông trời ông phật rủ lòng thương.

"Em có khát nước không?".

Bây giờ Song muốn khóc thật to cho nhẹ nổi lòng, kêu trời trời không thấu a. Miệng mếu máo vẫn cố giữ nguyên trạng thái.

"Lĩnh thiếu à....".

"Gọi thầy".

Song Tử ngạc nhiên, đôi mắt nhìn Bảo Bình như sắp rớt xuống, giọng cao ngút:

"Thầy?".

Bảo Bình gật gù. Giọng Song Tử lệch tông cố trả lời rành rọt.

"Em khát, em khát chết đi được ấy".

Song Tử dừng lại ủ rũ cúi đầu xuống, hai tay kéo dây cặp. Mới sáng ra gặp hai anh em nhà này đủ khiến cô bốc hỏa rồi.

"Mà em không muốn uống nước phòng "thầy" đâu".

"Bây giờ là...".

"Thầy muốn gì thì nói nhanh lên".

Song Tử ngẩng đầu buột miệng tuôn một hơi cắt ngang lời Bảo Bình, hắn như vậy tim cô muốn rớt khỏi lồng lực.

"Chưa nghĩ ra".

"Vậy nghĩ ra thì tìm em. Thầy biết tên em rồi chắc chắn biết em lớp nào. Mà không biết nữa thì đi mà hỏi Lĩnh Cơ Bân ấy".

Bảo Bình đứng ngẩn người nhìn bóng lưng nữ sinh đang hậm hực quay phắt người bước đi, chân đá dọc đá ngang bực bội bước đi. Chẳng qua hắn muốn chọc nữ sinh này chút thôi a. Đâu có ý gì?.

Nữ sinh ấy đang nói Cơ Bân sao? Nữ sinh ấy học với thằng nhóc nhà mình a.

Tâm trạng hôm nay đối với Song Tử không còn từ ngữ nào có thể miêu tả hơn, vừa bước vào sân trường đã thấy Cự Giải đi như con robot được lập trình chỉ biết đi không điểm dừng.

"Giải tỷ!".

Song Tử Lo lắng chạy lại phía Cự Giải, tiếng gọi của Song Tử đã kéo hồn Cự Giải hoàn thân xác. Ngoảnh đầu nhìn lại phía Song Tử.

"Tử Tử, sao bây giờ em mới đến?".

Cự Giải đánh lơ chuyện khác, ánh mắt du di trên người của Song Tử, khẽ chau đôi mày lá liễu, đưa tay kéo Song Tử lại ngó trước ngó sau.

"Tử Tử. Em bị sao thế này?".

Song Tử cúi xuống nhìn từ sang bên phải bị ướt, bĩu môi một cái, khuân mặt cau có khó chịu cằn nhằn.

"Hừ, sáng sớm em gặp tên cô hồn Lĩnh Cơ Bân. Đã thế còn gặp anh của hắn ta. Lĩnh Bảo Bình nữa".

Cự Giải thở nhẹ lắc đầu cầm tay Song Tử kéo đi: "Đi theo tỷ vào phòng thay đồ".

Từ lâu đã nghe Song Tử kể về cái tên học trưởng đáng ghét Lĩnh Cơ Bân luôn chống đối lại nó, ai dè ngày đầu tiên đi học hai đứa nhóc đã chí chóe nhau. Đã vậy không biết có gây chuyện gì với Lĩnh thiếu không nữa?

Thiên Bình, Bạch Dương và Trì Hạ đã bước vào lớp. Ngồi đợi mãi không có học viên nào đến, Thiên Bình ngồi hàng cuối an nhàn vắt chân, tay cầm điện thoại xử lí thông tin bang. Bạch Dương ngồi bên chống cằm nhìn Thiên Bình không chớp mắt.

Khoảng mười phút sau từng học sinh bước vào, người ôm bụng, người ôm vai, người ôm tay. Nói chung ai cũng nhăn nhó bước vào lớp học với thương tích trên mình. Bọn họ đứng từ phía dưới nhìn lên hàng ghế cao ngút, nơi ba người đang ngồi, nhất là nữ sinh vắt chân tỏ vẻ chẳng quan tâm sất gì xung quanh. Bộ dạng ai cũng kìm nén sự tức giận lại, ánh mắt nhẫn nhịn.

Trì Hạ thấy biểu hiện của bạn học có chút kì lạ khi nhìn về phía ba người, liền khẩy tay Bạch Dương.

"Này lão đại. Sao bọn họ nhìn mình yêu thương vậy? Bộ lão đại có đụng gì đến bọn họ sao?".

Bạch Dương thu lại bộ dạng cún con nhìn xuống, lia mắt sang người ngồi bên: "Cô chủ Thiên, có phải sáng sớm em khởi động chân tay hơi quá không?".

Thiên Bình rời sự chú ý từ màn hình điện thoại, nhìn xuống đám người thê thảm đang nhăn nhó. Hơi nhích đầu về phía Bạch Dương:

"Không thể trách tôi a. Tôi đã nói không đánh người đai đen hạ đẳng trở xuống rồi. Bọn họ đâu nghe".

Sáng sớm cô đến trường tìm lớp đăng kí học, đến phòng đa năng võ thuật tìm thầy phụ trách, ai dè gặp bọn họ có khóa luyện tập sáng ở đó. Còn kẻ nam sinh giọng nghêng ngang nói với cô.

"Đăng kí bằng cách đánh bại một người trong số bọn tôi".

Cô nói đai đen thượng đẳng hẵng lên, mặt kẻ nào kẻ ấy nhếch mép, đai trắng đai vàng gì đều lên, sau bị cô dập cho te tua, dần tất cả các màu đai xông lên, cô xử đẹp gọn coi như vận động sáng sớm.

Trì Hạ gật đầu tán thưởng, dơ ngón tay cái lên.

"Đúng là chị đại của em".

Bỗng nhiên Trì Hạ ớn lạnh sống lưng liếc mắt nhìn nam nhân đang rũ mi nhìn mình đầy sát khí, nhanh chóng đưa hai tay bịt miệng trở lại chỗ ngồi.

"Chị đại của lão đại".

Vườn trường, Song Ngư ngồi tựa dưới ngốc cây lớn, tay cầm điện thoại áp vào tai.

"Tôi đã gặp công chúa Cự Giải".

....

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ".

....

"Tôi biết rồi. Người yên tâm".

Sau khi thay bộ đồng phục mới, Song Tử đi về lớp. Mới đến cửa hai đôi mắt tóe lửa chạm nhau, Song Tử nguých một cái, đi qua Lĩnh Cơ Bân cố ý va vào người hắn khiến hắn nghiêng người lại phía sau. Đi xuống bàn cuối vứt cặp xuống bàn, ngồi tựa vào tường, hai chân vắt dài trên trên ghế.

Lĩnh Cơ Bân đi xuống nơi Song Tử, cúi người tay đập mạnh xuống bàn, mặt ngoảnh sang nhìn Song Tử.

"Tại sao cô vào được trường? Ai cho cô vào?".

Hắn rõ ràng đã dặn bảo vệ là không được cho bất kì nữ sinh nào vào trường, dù cô ta có mọc cánh cũng không dễ dàng bay qua tường của Lĩnh Phỉ được.

"Không-liên-quan-đến-cậu" Song Tử khoanh tay lại hất hàm đáp lại.

"Song Tử. Cô...".

Thấy Song Tử lục trong gầm bàn ra hai hộp quà được gói đẹp mắt, một hộp kèm lá thư màu hồng phấn, một hộp kèm lá thư màu đỏ chói hình trái tim. Lĩnh Cơ Bân nhanh tay giật lấy bỏ đi, Song Tử hậm hực hét lên.

"Lĩnh Cơ Bân. Đó là quà của tôi".

Lĩnh Cơ Bân không thèm quay đầu lại, nâng hai hộp quà lên trêu tức Song Tử:

"Tôi-không-quan-tâm".

Cả lớp ai nấy cũng quá quen với hình ảnh hai bọn họ suốt ngày gây sự với nhau rồi. Đấy chỉ là hai người, mà thêm Bảo Liên Hà và Mạn Đình - bạn thân của Song Tử xuất hiện thì lớp chẳng khác gì đại náo thiên cung.

Tập đoàn Hạo Thiên.

Tầng mười với năng xuất làm việc của nhân viên rất hăng hái. Ở một bàn làm việc nào đó nữ nhân viên đang cố kìm nén cơn buồn ngủ của mình, hai tay banh mắt ra nhìn vào tập hồ sơ xếp chồng. Từ khi được tuyển vào tập đoàn Hạo Thiên cô được điều vào ban thiết kế tầng mười, chuyên đi làm sát giờ, 8 giờ vào làm thì 7 giờ 59 phút cô mới có mặt nên việc giáp mặt Hạo tổng là con số không. Tuy bị trách mắng vì suốt ngày ủ rũ, than mệt mỏi nhưng bù trừ hiệu xuất ý tưởng của cô khá tốt, bù trừ thành thích cho nhau nên không bị la mắng nhiều.

"Nhân Mã".

Nhân Mã mệt mỏi thả lưng xuống ghế ngã đầu sang bên nhìn nữ nhân viên tầm 30 tuổi, tia thấy tập giáo án mới trên tay cô ấy khiến đầu óc cô quay cuồng.

"Giang trưởng phòng. Em không còn sức nữa đâu?".

Giọng Nhân Mã không có chút sức sống khiến cả phòng cũng phải thở dài chán nản nhìn cô. Ngày nào Nhân Mã cũng đến công ty với gương mặt chẳng có chút sức sống năng động nào, thi thoảng gần trưa đến chiều mới thấy tinh thần hăng hái, chỉ khi tan sở là gương mặt Nhân Mã mới rạng ngời hơn hoa vậy nên đó là thời điểm đẹp nhất để nam nhân viên bày tỏ tình ý của mình. Đáng tiếc nhận được cái lắc đầu của cô.

"Dự án thiết kế buổi dự tiệc của tập đoàn Hứa thị rất tốt. Cấp trên cũng rất hài lòng với tiến độ làm việc của em".

Giang trưởng phòng đặt tập giáo án xuống bàn làm việc Nhân Mã. Miệng cười rõ tươi khiến cô có chút tò mò.

"Em được đề cử lên tầng mười tám làm việc dưới sự chỉ đạo của Hạo tổng".

Trong lúc cả phòng đập bàn chúc mừng ngưỡng mộ thì Nhân Mã vẫn ánh mắt mơ màng ngái ngủ, miệng lẩm bẩm: "Hạo tổng! Hạo tổng!".

"Phải. Chính là Hạo tổng".

Giang trưởng phòng thấy Nhân Mã vui đến thất thần không kịp phản ứng liền nhắc lại rõ ràng cho Nhân Mã nghe.

Cả phòng ai nấy đều ngạc nhiên há miệng bất ngờ, lên tầng mười tám là đội làm việc tinh anh được lựa chọn kỹ càng dưới quyền chỉ huy của chủ tịch à nha. Những ai trong đội tinh anh đều có triển vọng làm chức cao trong tập đoàn, theo như họ biết bây giờ trên tầng mười tám chỉ có sáu nhân viên và một thư kí, còn chưa kể CFO, COO và CIO đều làm việc cùng tầng với Hạo tổng. Nghe đâu một tháng nữa sẽ có người về nước đảm nhiệm chiếc ghế CEO.

Nhân Mã vẫn không để tâm, thả lưng ngã xuống ghế dựa. Nếu làm dưới quyền của Hạo tổng ắt hẳn là đội tinh anh rồi, có gì đặc biết chứ, chỉ tổ việc bù đầu óc thêm. Trời ạ! Nhưng nếu không lên đó thì chiếc ghế giám đốc còn quá xa vời đối với cô.

"Khoan đã".

Giang trưởng phòng giật mình lùi lại bước với tiếng la đột ngột của Nhân Mã, cả phòng cũng đột nhiên im re, cô ngồi thẳng lên ngước nhìn chị trưởng phòng:

"Em lên tầng mười tám, dưới quyền của Hạo, Hạo tổng?".

"P-Phải".

Đồng tử của mọi người giãn ra hết cỡ nhìn nam nhân vận âu phục tiêu soái bước ra khỏi cầu thang máy. Nhân Mã vẫn không hay biết sự hiện diện của nhân vật nguy hiểm.

"Ý chị là tên thụ Hạo Ma Kết".

Nhỡ may tên Hạo Ma Kết đó nhận ra cô chính là người tùy tiện xông vào phòng hắn thì sao? Hắn liệu giết người diệt khẩu không?

Như tiếng sét đánh xuống tầng mười, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Nhân Mã a Nhân Mã! Tại sao cô ta dám nói Hạo tổng như vậy a? Tất cả mọi người run sợ nhìn gương mặt tối đen của nam nhân đứng cạnh thang máy, miệng lắp bắp thành tiếng.

"Hạo-Hạo tổng".

Nhân Mã cứng nhắc khi nghe mọi người lắp bắp hai chữ: "Hạo tổng". Ánh mắt dè chừng ngoảnh lại, cơ thể trôi tuột xuống ghế.

Amen. Xin người hãy bảo vệ con.

[Fanfiction] Tuyết Kiều NữWhere stories live. Discover now