A

336 34 0
                                    

-Cậu làm sao đấy?

Anh nhìn cậu ho sặc sụa, ánh mắt hơi khó hiểu. Cậu phất phất tay, lắc đầu tỏ ý không có gì. Anh càng cực kì cực kì khó hiểu, vì vậy thuận tay ăn thử một thìa cái thứ vật thể lạ không xác định kia.

-Cũng không tệ vậy đi?

Cậu nóng lòng chờ mong nhìn anh.

Sau đó...

Seunghoon bĩnh tĩnh hết sức có thể đi tới bồn rửa chén nhả cái thứ kia ra. Anh cảm thấy như mình vừa uống một ngụm axit ấy, vừa chua vừa đắng, lại còn có cảm giác như lưỡi sắp bị ăn mất. Trong phút chốc anh đã tự hỏi bản thân liệu có nên ăn thêm một ít bột giặc hay không.

Cậu nhìn anh, cười đến muốn tuột rốn. Seunghoon trở lại bàn, im lặng không nói gì. Jinwoo cầm cái đĩa lên, lập tức đống vật thể lạ kia rơi xuống bàn, trên đĩa thủng một lỗ to.

Cậu cười cười an ủi anh.

-Dù sao anh cũng tạo ra được một cục axit dạng rắn rồi còn gì, sẽ được nhận giải Nobel Hóa học đó.

Anh lại càng đen mặt hơn. Cậu bình tĩnh né sang bên thu dọn cái đống nhầy nhụa trên bàn. Sau khi thu dọn cái thứ kia xong, cậu giúp anh nấu một bàn ăn mới, rất nhanh đã có hơn năm món nóng hôi hổi đầy đủ rau thịt, nhìn cực kì hấp dẫn. Anh hơi đói nên ăn rất nhiều, cậu nhìn anh ăn mà môi khẽ cười một chút.

Vì sao đột nhiên lại thấy anh dễ thương ghê.

-Nhìn gì đó?

Anh cảm nhận được có một đôi mắt cứ nhìn mình chăm chăm, ngước mặt lên liền thấy cậu cười nhu nhuyễn nhìn mình, đột nhiên lại thấy hồi hộp trong lòng. Nhưng cảm xúc đó rất nhanh bị cậu đập nát bằng một câu nói:

-Không có gì. Chỉ là nhìn anh ăn rất dễ thương, y như đứa con nít ba tuổi ý.

-Cậu.. nói gì?

-Thiệt mà, ăn gì mà nhanh quá trời, lại dính miệng tùm lum nữa, khác nào đứa nhỏ ham chơi ăn cho nhanh rồi đi chơi đâu chứ.

Cậu đưa tay giúp anh lấy mấy hạt cơm nhỏ trên khóe miệng xuống, vẻ mặt vô tội nhưng mắt lại nhẹ cười khinh bỉ. Anh ngồi thẳng người dậy, điềm tĩnh chậm rãi ăn cơm, xem như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là anh hơi đói bụng thôi mà.

Tin anh đi.

Sau khi ăn xong, anh để cậu rửa chén còn mình lại tiếp tục xem tài liệu. Cậu vừa ngậm kẹo táo phủ đường vừa tò mò lượn lờ xung quanh anh.

-Anh xem cái gì đó?

-Tài liệu.

-Tài liệu gì mới được?

-Công việc của tôi, cậu không biết đâu.

-Khoan đã, anh nói anh đi lạc, vì sao lại có tài liệu để làm việc??

-Tôi tìm được mấy người đi chung rồi. Nhưng mà tôi còn phải ở đây bắt heo, cho nên tôi mang theo làm.

Cậu nghĩ nghĩ gì đó, sau đó thở dài buông anh ra. Không có hứng thú.

[WINNER][HOONWOO][MINYOON CAMEO] KHUÔN MẶT <DROP>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ