Oneshot

1.2K 77 4
                                    

Vừa rời khỏi ghế lái, Jimin đã phải nhăn mặt khó chịu bởi những ngọn gió đông chờn vờn bên cạnh mang theo cái lạnh như cứa vào da thịt. Anh cúi mình vuốt lại tấm áo choàng đen vốn chẳng còn mới, kéo cổ áo len bên trong lên che kín mũi rồi mới dợm bước vào con đường trải sỏi dẫn vào một khuôn viên rộng lớn.

Suốt cả chặng đường, trước mắt Jimin đều là màu cỏ êm dịu lúc nào cũng làm người ta thấy bình yên. Tâm trạng anh bấy giờ mới khá lên một chút. Qua vài phút, anh cuối cùng cũng dừng chân trước ngôi mộ quen thuộc. Lee So Eun.

Cúi đầu thật thấp một lúc rồi đặt bó hoa xuống trước tấm bia mang ảnh chụp của một người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng, anh bấy giờ mới nghiêng người tìm chỗ ngồi xuống.

"Mẹ, hôm nay Taehyung vẫn chưa thể tới được. Hôm nay là ngày giỗ bác Yuna, con vừa qua đó, tiện thể ghé thăm mẹ."

Chà, chỉ mới một thời gian ngắn cỏ dại đã bắt đầu mọc rồi.

"Mẹ, bác Yuna liệu có trách con không nhỉ, khi con mãi chẳng thể gọi Tae dậy được?"

Chẳng thể gọi em ấy, cái người vốn trước lúc gặp con đã luôn tràn đầy sức sống như đám cỏ này...

"Nhiều khi con vẫn tự hỏi, nếu em ấy chưa từng gặp con, hoặc là để con đối xử tốt với em ấy một chút ngay từ đầu, liệu mọi việc có diễn ra giống như nó đã từng?"

"Sẽ không đâu, Jimin."

Câu hỏi vu vơ đột nhiên được hồi đáp khiến Jimin không khỏi giật mình phải vội vã ngẩng đầu, để rồi ngạc nhiên trông thấy gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

"Anh Hoseok!"

.

Suốt chặng đường dài Hoseok đều có vẻ mệt mỏi dựa vào lưng ghế phụ hơi ngả về sau, mắt không tài nào mở được. Jimin cũng vì thế cứ thi thoảng lại phải nhìn sang anh một chút để đảm bảo đầu anh sẽ không bất chợt bị đập vào kính xe. Nếu như anh đoán không sai, Hoseok hẳn là vừa kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn tại Úc đã bắt chuyến bay đường dài về đây, cho nên bộ dáng anh nhìn thấy lúc này mới có thể uể oải đến vậy.

"Jimin, em đừng làm anh thất vọng."

Thế mà trong lúc Jimin còn đang suy nghĩ miên man, người bên cạnh nãy giờ mệt mỏi kia đã không nhanh không chậm lên tiếng. Chờ anh từ giật mình ngẩn ra đến khi thích ứng được Hoseok mới nói gì, Jimin mới cười khổ, mắt hướng lại về con đường quen thuộc đang dần được nắng chiếu rọi.

"Anh yên tâm, em sẽ không có suy nghĩ gì với anh đâu. Em làm sao dám có ý đồ với người anh Namjoon quan tâm nhất sau gia đình đây chứ."

"Chỉ thế thôi? Trước đây cũng không nghe cậu nói với anh như vậy bao giờ."

Hoseok hơi hé mắt cười, thủng thỉnh tiếp. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc nghĩ đến người kia, Jimin vô thức mỉm cười.

[MinV] HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ