Extra: Khởi đầu

591 45 12
                                    

Người ta bảo, con người thường hay bỏ lỡ những điều quý giá bên cạnh để mãi đeo đuổi những gì rất xa xôi. Lần đầu tiên nghe nói, anh chỉ cười không để tâm, thậm chí là có ý bài xích, phủ định nhận xét ấy. Nhưng bây giờ, khi vô ý nhớ đến những lời này, tim không hiểu sao lại hẫng một nhịp.

Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân lại là kẻ ngu ngốc trong nhận xét kia. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này, Taehyung à.

Anh sai rồi, sai nhiều lắm.

Từ lúc chấp nhận thỏa thuận "giả yêu", từ lúc bỏ lơ những mệt mỏi thường ngày của em, từ lúc để em một mình rời bệnh viện, từ lúc làm lơ điện thoại,... Là anh đã sai rồi.

Lẽ ra, anh nên nhìn nhận mọi thứ rõ từ đầu.

Lẽ ra, anh nên trân trọng mọi thứ ngay từ đầu.

Lẽ ra, anh nên có biện pháp khác để tránh Hoseok hyung, thay vì lôi em vào mối quan hệ phức tạp này.

Có rất nhiều điều khiến anh mỗi lần nghĩ lại đều không thể không dằn vặt mình.

Đau lắm, Taehyungie.

Em có hiểu không, cảm giác sau bao nhiêu thời gian, đến khi sắp chạm tay vào hạnh phúc lại bất lực nhìn nó gần như là tan biến.

Hạnh phúc khó khăn lắm mới gần chạm tới, cứ thế lần nữa rời xa anh thật rồi.

Nhìn thấy em nằm trên cáng cứu thương, gặp lại em theo cách ấy thật sự khiến anh trong khoảnh khắc không thở nổi.

Rất khó chịu, cũng rất đau lòng.

Biết không Taehyung, anh còn nghĩ tối ấy sẽ gọi, hoặc tìm đến tận nhà em để bày tỏ thành ý, dù có bị em đuổi ra ngoài cũng sẽ chịu đựng chờ ở đó đến khi em nguôi giận.

Nhưng mà hay chưa, ông trời trêu ngươi, không cho anh cơ hội đó.

Cả em cũng không cho anh cơ hội đó, đúng không?

Nói gì đi, Taehyung à, làm ơn tỉnh lại đi...

.

Hôm nay trời đẹp lắm, Taehyungie.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi em nhập viện. Không còn nguy kịch. Hoàn toàn an ổn nằm đó.

Nhưng có trời mới biết anh ghét hai chữ "an ổn" ấy như thế nào.

An ổn sao? Cái anh cần không phải là an ổn. Cái anh cần là dấu hiệu của sự thức dậy.

Nhưng em không có, một biểu hiện nhỏ cũng không.

Từng hơi thở đều đặn và bàn tay lạnh từng ngày một đánh lên kiên nhẫn của anh, khiến cho người bình tĩnh như anh cũng có lúc tưởng như sắp phát điên.

Thật may là anh "được" tạm nghỉ một thời gian. Mọi người đều bảo đó là đình chỉ, là phạt, nhưng sao anh lại thấy biết ơn thế này chứ?

Anh thật ích kỉ, em sẽ nói vậy phải không?

Nhưng anh sẽ không bao giờ ích kỉ với em nữa. Không bao giờ.

[MinV] HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ