chap 10

891 43 1
                                    

Chuyến đi chơi kết thúc trong niềm hạnh phúc của mọi người. Tất cả họ đều nghĩ những ngày tháng thật hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc như vậy đâu còn là cuộc sống. Trong khi họ còn vui vẻ thì rắc rối tìm đến cửa. 1 tuần sau khi chuyến đu chơi kết thúc thì. Mẹ Sảng nói với cô:
- tối nay con đi với ba mẹ nha.
- không được mẹ ạ. Tối nay....con... con  có hẹn rồi ạ- cô hoảng hốt.
- với ai?
- với Dương Dương.- cô lo sợ
- không phải mẹ đã bảo con chia tay cậu ta rồi sao?
- con không làm được.
- tối nay, con nhất định phảu đi với bố mẹ- bà Trịnh giận dữ.
Dù không muốn đi, nhưng cô không thể cãi lời mẹ. Lực bất tòng tâm. Cô đành nhắn tin cho anh" Dương, em xin lỗi. Tối nay em không đi chơi với anh được. Em có công việc đột xuất." Ngay lập tức. Cô nhận được phản hồi." Em bận gì vậy" . Không biết trả lời thế nào cô đành nhắn lại" anh đừng hỏi nữa" Dương bị bất ngờ bởi tin nhắn của cô. Anh bàng hoàng suy nghĩ mãi đến tối. Tối đó, trong khi Dương điên cuồng gọi điện cho cô, thì điện thoại cô đã khóa máy. Ngay lúc đó cô được mẹ chọn cho 1 bộ váy đỏ vô cùng xinh. Và ba cô đã đưa cả gia đình đến 1 nhà hàng vô cùng sang trọng. Nếu như bình thường cô đã vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên ba. Thì bây giờ cô vào đó như người vô hồn, trên môi không có nụ cười. Nhân viên phục vụ dẫn ba người đến phòng vip. Khi vào trong có ba người đợi sẵn trong đó. Người đàn ông đứng tuổi nhìn thấy gia đình cô, vội vã chạy ra.
- Ông Trịnh, chào ông.
- chào ông, ông Bạch.
Nghe đến từ" ông Bạch" bỗng nhiên cô liên tưởng đến Bạch Vũ. Trong lúc suy nghĩ, 1 người phụ nữ nắm lấy tay cô hỏi.
- đây chắc là Tiểu Sảng. Con xinh quá. Tiểu Vũ có phước lắm mới lấy được con. - cô giật mình gạt tay ra.
- bà nói gì vậy tôi không hiểu.
- Sảng, hôm nay con đến đây để xem mắt mà.
- xem mắt với Bạch Vũ.
- ừ.
Cô vốn không đồng ý nhưng nếu bỏ về thì ba mẹ cô sẽ mất mặt lắm. Cô cố ngồi xuống ăn bữa cơm. Trong bữa ăn, 4 vị phụ huynh nói gì cô cũng chẳng để tâm. Còn Bạch Vũ cứ nhìn cô mãi thôi. Kết thúc bữa ăn đã là 23h hơn. Trên đường về nhà, cô lén mở điện thoại lên, thấy 90 cuộc gọi nhỡ từ Dương Dương cô sốt ruột. Chỉ muốn gọi ngay cho anh. Về đến nhà, ánh đèn xe chiếu thẳng vào cái bóng đứng trước nhà. Cô giật mình khi nhận ra là Dương Dương. Mở điện thoại lên anh gọi cô suốt từ 20h. 3 tiếng, anh đã đợi cô tận 3 tiếng. Dưới tiết trời đông lạnh giá. Anh ăn mặc phong phanh đứng trước nhà cô suốt 3 tiếng. Cô bỗng cảm thấy xót xa, dìu anh vào nhà. Ba mẹ cô cảm thấy có lỗi với anh. Họ quyết định tìm hiểu cuộc tình của con gái họ.........
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn cho truyện. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Từ nay mỗi tuần mình ra 1 chap. Mọi người đón đọc nha. Mình dự định sẽ viết thêm vài truyện mọi người nhớ đón đọc và ủng hộ mình nha. Thanks everybody

Lẽ ra anh phải Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ