chap 9

968 42 2
                                    

Một phong cảnh tuyệt đẹp, nơi những hiểu lầm được xóa bỏ. Chính là lúc mọi yêu thương giấu kín bấy lâu được bày tỏ. Dương nắm tay Sảng ra hồ nước như muốn phong cảnh nơi đây làm chứng cho tình yêu của hai người.
- Sảng à. Từ 7 năm về trước anh đã khắc ghi hình bóng em vào trái tim. ( Au: sến quá, Dương ơi) bây giờ anh nói với em, anh muốn em làm bạn gái chính thức của anh.
- vậy trước giờ là chưa chính thức sao?
- àk. Không, không phải. Chỉ là......
- là sao?- cô phì cười.
- anh muốn xác nhận lại thôi.
- vậy nếu em không đồng ý thì sao?
- vậy.......- Dương thoáng buồn.
- được rồi em đồng ý.
- cảm ơn em.- Dương ôm cô vào lòng. Hoàng hôn trôi qua trong niềm hạnh phúc của hai người.
Tối đó, một tin nhắn lạ đến máy của Dương. Nội dung là" tao đang giữ bạn gái mày ở nhà hoang gần khách sạn, nếu 5phút nữa mày không có mặt ở đây thì mày sẽ không còn gặp lại nó đâu." Nhận được tin Dương hoảng hốt, 1 tháng trước chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi. Lòng anh bỗng có một nỗi sợ, anh sợ mất cô niềm hạnh phúc của hai người chỉ vừa bắt đầu.
Anh vội vã chạy đến nhà hoang. Căn nhà được bao phủ một màu đen. Ánh nến lập lòe tạo thành 1 đường dài, anh men theo đường nến mà đi. Đến một điểm căn phòng bừng sáng, 1 đoạn clip được phát thông qua máy chiếu. Chỉ vỏn vẹn vài hàng chữ" Đã có người từng vì cậu khóc trong màn đêm, cậu biết không? cậu rất may mắn khi có một người luôn ở phía sau anh, hạnh phúc khi anh cười, đau buồn khi anh thất bại. Ở bên cạnh người con gái đó có vô số người quan tâm và tình nguyện bảo vệ cô. Nhưng cô chỉ muốn ở bên anh. Hãy trân trọng cô gái đó."
Sau đó anh thấy Sảng bước ra. Niềm vui mừng không thể tả được. Cô bước đến bên anh. Trên khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt của cô. Anh không hiểu vì sao cô khóc. Ngay lập tức anh bế cô ra khỏi đó. Sau khi đưa cô về phòng. Mọi người đã đi chơi hết. Không dám để cô lại một mình. Anh đành ở lại. Nhìn cô bỗng nhiên anh cất tiếng:
- sao em lại khóc.
- em nhận được tin Khánh Vy gặp nguy hiểm nên em đi tìm, tìm không thấy cậu ấy đột nhiên em bật khóc.
- sau này không được khóc vì người khác. Anh còn chưa làm em khóc nữa.
- ai nói chưa? 7 năm trước lúc anh ra trường em đã khóc đó.
- lúc đó buồn lắm hả?
- không buồn chỉ là rất buồn.
Nói đến đây Dương nhận ra bản thân đã từng yêu Sảng rất sâu sắc chỉ là không nhận ra. Lòng anh có chút hối hận vì đã không đến bên cô sớm hơn.
- anh xin lỗi, anh sẽ không làm em khóc nữa. Mà sao em lại ở trong nhà hoang.
- Trong tin nhắn bảo em đến đó. Sẽ có người đến đón em. Không ngờ lại là anh.
Cô cười nụ cười như sưởi ấm lòng anh. Những ngày sau đó 8 người bọn họ đi chơi ở những chốn bồng lai tiên cảnh.
-------------------------------------------------------------
Mọi người có ý tưởng thì góp ý giúp mình

Lẽ ra anh phải Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ