ra di

242 22 4
                                    

Cả nhà ba người họ ôm nhau khóc.
Gil.. Từ nay cha sẽ không để cho má con con phải khổ nữa.
Chi.. Vội lao nước mắt nói. Vậy má con hoa sẽ ra sao.
Thiên phúc... Đúng rồi đó cha, con nghỉ khả hân và má em ấy sẽ không chịu nổi..
Gil vỗ vai thiên phúc... Cha biết chứ, nhưng cha không muốn cho má con phải thiệt thòi thêm một ngày nào nữa.
Chi nhẹ cười nhìn gil,, em không sao đâu, biết trong lòng anh có má con em là em vui lắm rồi,
Gil lấy trong túi ra một cái khăn có gối  đuôi tóc. Em còn nhớ cái này chứ, anh luôn đem theo bên mình,
Chi đã khóc khi thấy tóc của mình, em nhớ chứ, đó là ngày hai ta xa nhau.
Thiên phúc thấy cha má mình như vậy nên đã ra ngoài cho hai người tự nhiên.
Gil.. Chi à mình làm lại từ đầu nha em,
Chi... Bây giơ có muộn quá không anh
Gil nhìn chi ánh mắt rưng rưng, sẽ không bao giơ muộn khi chúng ta vẫn còn yêu nhau em à.
Gil ôm chi vào lòng, đừng xa anh một lần nào nữa.
Chi... Em hứa 
Hai người họ ôm nhau khóc,
Còn về phần hoa thì cứ u sầu buồn bả không chịu ăn uống. K.han lo cho má nên đi nâng nỉ gil về.
Gil bước vào phòng thì hoa vội chạy lại ôm gil
Hoa.... Mình về rồi, mình dói chưa để em xuống bếp nấu ăn cho mình.
Nhìn hoa mấy bữa nay gầy gò giờ thấy mình cô lỗi.
Gil.. Tôi không đói em đừng lo cho tôi,
Tôi nghe con nói mấy bữa nay em không ăn gì, em đừng như vậy nữa lòng tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ qua sống với má con chi, nhà cửa ở đây em sẽ là chủ nhân của nó.
Hoa khóc. Em không cần, em chỉ cần mình thôi em xin mình đừng bỏ rơi em mà.
Gil... Tôi biết kiếp này tôi nợ em nếu có kiếp sau tôi sẽ trả, còn kiếp này tôi xin lỗi em.
Hoa... Không em muốn kiếp này mình là của em. Mình có từng nghỉ cho em chua. Tại sao lúc nào mình cũng lạnh nhạt với em trong khi em đã gì mình mà lãng phí tuổi xuân. Em biết lúc trước mình đã không phải với mình, em đã phản bội mình để đến với minh, nhưng em biết mình đã sai. Nên suốt mười mấy năm qua em lun cố gắng làm một người vợ tốt. Một người dau thảo chăm sóc cha má mình. Để chờ mình về, khi mình về em mừng gil mình đã chấp nhận em vậy tai sao hôm nay gì cô ta mình đối xử với em như vây chứ. Hoa khóc và nói lên nổi lòng của mình.
Gil... Lồng ngực gil bị nhói gì lời của hoa.. Tôi biết tất cả là do tôi,
Hoa khóc... Nêu mình muốn đi em không giữ nửa. Em xin mình một điều sau cùng
Gil... Em nói đi
Hoa... Mình ở lại với em một ngày có dc không.
Gil... Tôi.
Hoa... Chẳng lẻ không được mình chán ghét em đến vậy sao.
Gil... Không phải. Tôi đồng ý.
Gil cho người đi báo với chi có việc nên không về.
Ngày đó hoa trở lại bình thường nấu ăn vui vẽ như trước.
Tối đến hoa và gil về phòng nghỉ
Gil lên giường nằm ngủ mong cho trời nhanh sáng để về với chi.
Hoa thay đồ xong thì cũng lại giường nằm ôm lấy gil nhưng gil gỡ tay ra
Tôi xin lỗi em tôi không thể
Hoa... Em chỉ muốn ôm mình ngủ đêm cuối thôi cũng không được sao
Gil.. Không nói gì nữa cho hoa ôm cố nằm im.
Hoa... Ôm chặt lấy gil mà khóc gì đây là lần cuối cô được gần gil như thế này
Sáng hôm sau gil tỉnh dậy không thấy hoa đâu cả.
Trên bàn có tờ giấy
...mình à em biết em đã làm khổ mình nhiều rồi.
Lúc trước nếu không có em thì mình và chi đã hạnh phúc bên nhau.
Chính em là người đã giấu thư của chi gửi cho mình và cũng chính em là người đã báo cho cường biết mình và chi bỏ trốn.
Mình và chi hãy tha lỗi cho em. Mình giúp em chăm sóc kha han. Em thấy mình tội lỗi khiến cho hai người phải khổ.. Em sẽ đi đến nơi thuộc về em.
Chào mình.
Gil đọc song thư vừa giận vừa tội cho hoa

Tình Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ