Khi còn trẻ, tôi luôn mong sau này sẽ tìm được một người chồng hoàn hảo như trong phim ngôn tình, nhưng thật không ngờ, khi gả cho lão rồi, tôi chỉ muốn được nắm tay lão đi hết chặng đường dài của cuộc sống. Chỉ cần tương lai có lão ở bên là tôi đã thấy đủ mãn nguyện rồi... (Cẩm Mạc)
Hôm sau, tôi theo chồng đến hội trường thành phố nhận huy chương cùng đội bóng chuyền của quận. Ngồi kế bên chồng tôi là hai cô gái có ngoại hình khá trẻ trung, suốt cả buổi lễ chúng chỉ tập trung bắt chuyện, hỏi thăm lão khiến tôi rất ức chế.
Theo đánh giá của cô bạn thân thì chồng tôi chỉ dừng ở mức "tạm chấp nhận được" (tiêu chuẩn đàn ông của nó bên Hàn cơ), theo cảm nhận riêng của tôi thì lão là người đàn ông rất rất đẹp trai, còn đối với người ngoài thì khỏi cần bàn đến. Cho nên khi thấy lão cũng cười nói với hai cô gái trẻ trung kia, máu nóng trong người tôi bắt đầu dồn hết lên mặt.
Tôi bắt đầu khều tay lão "Quay sang đây!"
Đầu lão quay ngoắt sang chỗ tôi, nhưng nụ cười tươi tắn trên môi đã tắt lịm, lão hỏi: "Sao thế?"
Thái độ đối phó như vậy càng khiến tôi bực mình hơn, liền ra vẻ hất hàm nói: "Cười một cái cho đại gia xem nào!"
Lão lập tức phì cười, vội túm tay tôi quay sang nói với hai cô gái trẻ: "Đây là bà xã của anh!"
Hai cô gái kia rất ngỡ ngàng, hai cặp mắt lúng búng soi xét tôi từ đầu đến chân, xong chúng kết luận: "Ôi! Lúc mới gặp em cứ tưởng chị là sinh viên chứ..."
Câu trả lời này rất hợp ý tôi, vậy là cơn khó chịu trong ngực cứ tự dưng tan biến theo gió, tôi cười giả lả với chúng rồi ghé sát vào tai lão thì thầm: "Thấy chưa, anh già rồi!"
Lão đơ người một lát rồi nghệt mặt ra, có vẻ rất không vui khi bị tôi chê già, lão hậm hực thả tay tôi ra rồi chẳng nói năng với ai câu gì nữa.
Đến lúc lên sân khấu, lão là người đại diện cho đội bóng của khu tôi lên phát biểu cảm tưởng, tôi nhớ lão có nói một câu mà mặt tỉnh bơ:
"Sau giải đấu này, tôi đã có thể tự tin nói với vợ rằng 'Anh vẫn còn đủ sức khỏe để nuôi em thêm dăm mười năm nữa, tuy anh đã già nhưng vẫn chưa yếu đến mức phải để em đi ngoại tình đâu', và tôi tin rằng đây cũng là tâm lý chung của tất cả thành viên trong đội..."
Lúc đó, cả hội trường đều cười ồ lên rất rầm rộ, hai cô gái trẻ thì quay sang liếc tôi bằng ánh mắt mờ ám.
Còn tôi thì chỉ biết úp mặt thật sâu xuống, trong lòng gào to:
"Là ai nuôi ai, là ai nuôi ai hả? Mẹ nó!"
Lời tác giả : Một số bạn đã nhắn cho Rói hỏi những câu chuyện này có thật hay không, và Rói đã rep rằng: "Rói sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về bộ truyện này, mọi người muốn suy diễn sao cũng được"
Yêu lắm,
Cẩm Mạc/Rói
13:33PM 29/08/2017
YOU ARE READING
Hôn Nhân [Cẩm Mạc]
Short StoryĐa Sắc Hội xin chào độc giả trên wattpad! "Em biết em rất xấu tính, nhưng sau mỗi lần cãi nhau, em đều rất sợ, sợ chúng ta không kiên nhẫn được nữa sẽ rời xa nhau..." Lão mắng tôi "Đồ ngốc..." Lời tác giả: Xin chia sẻ m...