Phần 1: Dưới ánh mặt trời chói chang

6 0 0
                                    

Vù... vù...... vù.. vù........ 

Vào một ngày cuối hạ, tiết trời bỗng trở nên lạnh hơn, không còn thấy ánh nắng chói chang, không còn cái nóng muốn đốt cháy da cháy thịt, thay vào đó lại là một không khí trong lành, mát mẻ bởi cơn mưa rào tối qua.... Con đường rải rác những chiếc lá vàng rơi, quang cảnh càng romantic, càng sinh động bao nhiêu thì ánh nắng phía cuối con đường dọi lên bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của chàng trai có vóc dáng cao 1m8 kia- Chàng trai đó mang tên: Oh Sehun

Artist School cũng không phải là một trường danh tiếng nhất ở LA, nhưng ít nhất, ngôi trường này vẫn là một trong những ngôi trường nổi tiếng trong việc đào tạo thành những nghệ sĩ một cách thành thạo, biến những con người có niềm đam mê từ trong ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Artist School cũng không phải là một trường danh tiếng nhất ở LA, nhưng ít nhất, ngôi trường này vẫn là một trong những ngôi trường nổi tiếng trong việc đào tạo thành những nghệ sĩ một cách thành thạo, biến những con người có niềm đam mê từ trong tận trái tim trở thành những idols thành công nhất, tài năng nhất và được mọi người yêu mến nhất. Là một ngôi trường mơ ước đối với biết bao nhiêu con người mong ước có thể được đứng trên một big stage. Sehun cũng như bao người khác thôi, đó là lí do mà anh từ bỏ tất cả mọi thứ mà gia đình để lại cho anh, bỏ lại tất cả mọi điều tốt đẹp ở lại Hàn Quốc chỉ để đến L.A, thi vào trường AS( Vì gần hết chương đầu rồi nên mình sẽ viết tắt từ Artist School thành AS nhé ^^), được chọn vào lớp thực tập sinh T2S.2 ....

 Vì là học sinh ngoại quốc nên anh được xếp vào kí túc xá khá là sạch sẽ và thoáng mát. Vì là nhà trường cho phép học sinh được nghỉ một ngày để sửa sang dọn dẹp lại kí túc xá cho nên không khi ở đây vốn rất yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt và vui vẻ. Những khuôn mặt vui vẻ và thân thiện mặc cho mồ hôi vẫn chảy ròng trên khuôn mặt ngăm đen của họ, nhưng lại có một người lặng lẽ xếp đồ của mình vào tủ, làm mọi việc theo thứ tự một cách ngăn nắp, gọn gàng...

- Hey LuHan, đồ của mày ít như thế này sao ?? Năm ngoái tao thấy áo quần của mày nhiều lắm mà, mà nhiều nhất vẫn là mấy cái DVD Tropical nữa mà, đâu hết rồi??

- Dù sao cũng mặc lâu rồi, không muốn mặc nữa nên gửi đi hết rồi, còn mấy cái đĩa......... Luhan trầm mặc một chút  rồi vừa xếp đồ vừa nói tiếp:- Là do lâu ngày nên bị xước hết cả rồi, không còn nghe được nữa nên bỏ hết rồi.

- À vậy sao ?? A, hình như mày xếp xong rồi nhỉ, mày có thể xuống lầu 2 bê giúp tao cái thùng màu cam ở trong phòng 2.3 được không?? Bê nhẹ nhẹ thôi nhé, toàn đồ dễ vỡ đấy!!!

- Tao là culi của mày đấy à. Luhan nhếch mép nhẹ rồi nghiến răng nói:- Tao không cho ai không đâu, một vé VIP trong concert của Brunors!!! ( Anh Han nam tánh quá đi thôi <3 <3 ) 

À quên giới thiệu với các bạn, người vừa nói chuyện vừa nhờ vả Lu- ge của các bạn chính là Smith, là người Trung lai Pháp, là bạn cùng giường với Lu-ge được 2 năm rồi. ( Ý minh là người giường trên người giường dưới ấy, không phải là cùng giường như trong suy nghĩ của cá bạn đâu, đen tối quá nhaaa :))))) ) 

Không phải là KTX không có thang máy, chẳng qua mà đang chuyển phòng, cho nên thang máy nào cũng kín người cả, cho dù có vào được thì cũng bị chèn ép cho nghẹt thở mấy thôi, vì vậy quyết định của Han cưa chính là-  ĐI THANG BỘ

Leng keng.. leng kengg.. " Chết mất thôi, không rớt ở đâu lại rớt ở cầu thang bộ này chứ?? " Luhan vừa lầm bầm vừa cúi xuống bước nhân theo hướng của sợi dây chuyền thì bỗng dưng........... ẦM... Á... BỊCH.. XOẠT... TRỜI ƠI..... 


Fanfiction =]] Người tôi yêu là chính em- Oh SehunWhere stories live. Discover now