- Bạn học Oh, không phải tiết học đã kết thúc từ sớm rồi sao, cậu vẫn chưa về hả ?
- Ừ, sắp tới đợt kiểm tra chất lượng đợt 1 rồi, tớ muốn ở lại luyện tập một chút.
- Haha, cậu đúng là lo lắng quá mà, kiểm tra lần này cũng chỉ là cho có mà thôi, tớ nghe các anh khóa trên bảo kiểm tra năm nào cũng đơn giản lắm, không có khắt khe như thông báo đâu.- Ừ mình biết rồi, cảm ơn.
-...////
- Cậu có muộn tập chung không?
- À .. ừ.. à không, mình muốn đi ăn bây giờ., tạm biệt nhé.
" Cho dù như thế nào thì mình cũng muốn thể hiện thật tốt trong lần khảo sát này, như vậy thì cơ hội nhận học bổng của mình sẽ gần hơn. "- Oh Sehun nghĩ thầm.
Ở bên ngoài dãy phòng học cho tân sinh viên, có một chàng trai cũng đang luyện tập rất chăm chỉ, nhưng không phải là luyện thi, mà là luyện ..... tỏ tình.
- E hèm, thực ra anh để ý em cũng lâu lắm rồi, hay là làm bạn gái anh nhé!
-Không được, quá nhanh rồi, phải từ từ..
-Thực ra anh rất thích khuôn mặt nhất là nụ cười của em, thích đôi mắt của em.....anh cũng thích cách em nói chuyện nữa.. Hình như em chưa có bạn trai nhỉ, anh cũng chưa có, hay là......
- Cut cut cut.. Lão Han à mày có thể thông minh hơn chút được không, đây là tỏ tình, là ngỏ lời yêu, chứ không phải là đọc diễn thuyết, mày dài dòng làm cái gì ?
-Điên lên mất, tao thấy cứ thế này không ổn tí nào, hay tao viết thư nhé, trên mạng người ta hay bảo viết thư vừa đơn giản là dễ tán hơn nhiều.
- Không được, tao thấy trong hộc bàn của con bé đó nhiều thư lắm, với trình độ của mày mà viết thư thì.. tao cá là nói chỉ xem như là mày gửi nhầm người rồi ném đi thôi.
- Màyy... - " Rầmmm "
...
...
- Han à.
-Ya LuHan ???
- Mày làm sao thế ??
- Khục khục khục, con mẹ nó..
- Ô tỉnh rồi này, không bị hỏng cái gì chứ ?
- F**K, đứa nào gây ra cái họa này bước ra đây cho taoo - LuHan gào lên giận dữ, đôi mắt hắn đỏ ngầu và khuôn mặt đầy cát bụi và tặng kèm thêm vài vết xước rỉ máu trên gương mặt điển trai ấy, ôi
- Ô Lão Hàn sao mày đen thế, mẹ kiếp đứa nào chơi ngu làm rơi cả chậu hoa thế. Mày còn may đấy, gập người cảm ơn cái lan can trên đó đi, nhờ nó không thôi bây giờ mày nhập viên với vết toạc trên đầu rồi con ạ.
Rầm rầm rầm.. - Xin lỗi, anh có sao không ??
- Không sao cái vẹo, mày nhìn nó như này còn bảo không sao à, thử là mày xem có còn nói được nữa không ??
" Ôi là thằng nhóc hôm trước, đúng là có duyên thật, haha xem lần này cưng còn bỏ chạy được không nào."-LuHan nghĩ thầm rồi tự dưng cười mỉm lúc nào không biết.
"Là anh ta, đúng là đen đủi. "
Sehun nghĩ một chút rồi nói:- Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn, vô tình làm rớt chậu, tôi không biết lại có người đứng dưới này. Thực xin lỗi, mong anh bỏ qua.
- Hừm, Han à để tao đưa mày đến phòng y tế, cậu nên chuẩn bị tôi sẽ nói chuyện sau.
- ...
- Không cần đâu, để cậu nhóc này đưa tao đi là được, chẳng phải bây giờ mày phải đi đến quán Coffee sao, đi đi.
- Nhưng...
- Đi đi, không sao.
Smith nghĩ thầm trong bụng:" Thằng này tự nhiên lạ thế, không giống thường ngày chút nào, nếu không cậu to đã chửi thằng nhóc kia xé xác rồi..."
- Được, tôi đưa anh đi. Sehun vừa nói vừa nghĩ thầm: " Nhìn hình như anh này đang suy tính cái gì đó, nhưng đúng là mình có lỗi, từ chối cũng không được, đi cũng chẵng mất gì đâu. "
- Vậy được, đi, Bye nhé Smith!
Sau câu chào tạm biệt ấy, trong sân trường rộng lớn bỗng bật lên tiếng nhạc du dương cũng với sự xuất hiện của hai chàng thiếu niên vai kề vai sánh tay nhau bước đi chầm chậm...
- Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi đúng không ? Luhan vừa đi vừa hỏi.
- Tôi là sinh viên mới, hơn nữa là người ngoại quốc, chưa phát âm tốt nên chưa tiếp xúc nhiều với người khác, có lẽ anh nhầm người rồi.
" Cậu nhóc này đúng là nhạt nhẽo, có cần phải phủ định hoàn toàn như vậy không..."
Luhan bật cười mà tốt bụng nhắc nhở anh chàng:- Haha, có phải là tháng trước cậu với tôi có va vào nhau đúng không nhỉ, lúc mà tôi ôm cả một cái chồng sách cao ngất ấy ??
- Chắc có lẽ là như vậy, tôi không để ý lắm.
Chưa kịp chờ Luhan trả lời, Sehun đã tiếp lời luôn, cũng như chặn lại toàn bộ lời mà Luhan định nói ra :))))))
- Hồi nãy anh bị va đập vào đầu, chưa biết tổn thương như thế nào, tôi nghĩ tốt nhất anh giữ im lặng để tránh bị tổn thương.
" Đúng thật là, có cần lạnh lùng vậy không chứ, chẵng nhẽ em không nhớ anh thật sao, chàng trai năm nhất- Oh Sehun ?? "
YOU ARE READING
Fanfiction =]] Người tôi yêu là chính em- Oh Sehun
FanfictionChàng trai mới lớn- Oh Sehun, lần đầu đến ngôi trường mà anh ao ước- Artist school . Mọi thứ đối với anh dường như rất khó khăn khi phải bắt đầu một cuộc sống mới, làm quen với mọi thứ. Điều đó có trở nên dễ dàng hơn khi anh gặp được Luhan- anh chà...