5.

1K 77 28
                                    

Reng...reng...

"Alô? Cậu gọi có chuyện gì không ChaeChae?"

"Cậu là bạn cô này phải không? Cô ấy uống nhiều quá nên say bét nhè rồi này. Phiền cậu đến tiệm X ở đường Y đưa cô ấy về để tôi còn dọn quán."

"Thật sao! Bác đợi một tí con đến ngay."

Jungkook vội vã đón taxi đến quán.

Cái con bé này, làm gì mà uống say tới nỗi chẳng biết đường về vậy chứ.

"A. Cậu là người khi nãy nói chuyện với tôi phải không?"

"Vâng ạ."

Jungkook trả lời bác chủ tiệm rồi ngó sang con người đang say xỉn làm loạn kia.

"Jeon Jungkook... Cậu là cái thá gì mà dám từ chối tôi cơ chứ... Cậu to gan lắm..."

"Con bé cứ làm loạn như thế không chịu về nên bác phải lấy điện thoại nó, nhấn quay số nhanh thì gọi cho cháu. Mà cháu có phải cái cậu Jong...Joong...Jungkook gì đó không? Nãy giờ con bé cứ khóc lóc thảm thiết kêu cái tên đó đấy."

"..."

Jungkook im lặng bước tới đeo cho Chaeyoung một cái khẩu trang và mũ lưỡi trai, xin lỗi bác gái rồi cõng cô đi. Chuyện xảy ra mấy ngày nay đã khiến anh và cô nhận được không biết bao nhiêu là chỉ trích, anh nghĩ cô chắc phải đau lòng lắm mới phải tìm đến hơi men mà giải quyết, nhưng dù gì thì mọi chuyện chỉ vừa mới yên lại, nếu bây giờ mà (lại) để bị bắt gặp anh đang cõng cô thì chắc sự nghiệp của anh và cô cũng chấm hết luôn quá.

Chaeyoung ngốc! Đã biết tửu lượng không tốt mà cứ thích uống.

"Jungkook, lần sau cậu mà có say nữa thì mình không tới đón đâu nhé."

"Jungkook, tại sao không nghe mình mà cứ uống mãi vậy hả?"

"Jungkook à làm ơn dừng việc say xỉn vào đêm khuya thế này đi, mình mệt lắm."

"Jungkook à..."

"Jungkook..."

Con người suốt ngày càm ràm khi đón anh về những lúc anh say tí bỉ cũng có ngày say đến mức không biết đường về thế này sao?

Jungkook cười chua.

Trước giờ, người say luôn là anh.

Người chăm sóc anh thì lại luôn là cô

Chỉ là anh quá vô tâm để nhận ra mà thôi.

Jungkook thầm nghĩ mình đã nợ cô gái này quá nhiều thứ.

Những thứ mà có sống hết đời cũng chưa chắc anh trả được cho cô.

Một cánh hoa anh đào rơi xuống vai Jungkook. Cũng phải, giờ là mùa hoa anh đào nở mà. Chaeyoung từng nói rất thích hoa anh đào. Nghĩ vậy, anh khẽ quay đầu sang nhìn người đang ngủ trên vai. Khuôn mặt cô khi ngủ trông bình yên đến lạ, cánh mũi thẳng tắp thở từng nhịp đều đều, còn đôi môi đỏ kia thì hé ra phà từng hơi thở ấm nóng vào cổ anh. Jungkook khẽ đỏ mặt.

Anh không nghĩ người bên cạnh bằng cách nào đó đã thức và chứng kiến hành động của anh từ nãy đến giờ.

"Mình...không bằng con bé ở chỗ nào?"

Anh vẫn chờ ở đây » Yugchae | YugroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ