7.

924 86 18
                                    

Tích...tích...tích...

Tiếng nước nhỏ giọt cứ vang lên đều trong căn phòng bệnh màu trắng. Yugyeom khẽ cựa quậy, mơ hồ nhìn xung quanh. Thôi rồi, cậu lại ngất nữa rồi. Dạo gần đây Yugyeom thường bỏ bữa nên hay bị Jinyoung dọa sẽ ngất xỉu giữa chừng với cái lịch trình dày đặc này.

Park Jinyoung, giờ thì anh vừa lòng chưa?

Cảm thấy ngay tay mình có cái gì đó đè nặng , Yugyeom liếc mắt sang nhìn.

Ôi trời, có cả một con sóc đang nằm trên tay cậu.

Thảo nào nãy giờ cứ thấy tê tê.

"Này...Này...Chaeyoung ơi..."

"Hả hả? Cái gì? Ơ? Yugyeom cậu tỉnh rồi à? Bác sĩ? Đúng rồi, bác sĩ, cậu đợi mình tí."

Chaeyoung định ngồi bật dậy nhưng bị bàn tay cậu nắm lại. Bàn tay rắn chắc đó.

"Bình tĩnh nào Chaeyoung, rốt cuộc là mình hay cậu mới là người bệnh đây?"

Yugyeom bật cười trước dáng vẻ lóng ngóng của Chaeyoung. Cô gái này quá là đáng yêu đi mà.

"Thì...do dẫn mình đi nên cậu mới ngất mà."

"Ngốc à, đáng lẽ phải là mình xin lỗi cậu chứ, là mình đã rủ cậu đi nhưng lại khiến cậu phải đưa đến bệnh viện mà."

Làm sao Yugyeom có thể chịu nổi cái sự đáng yêu này đây?

"Nhưng mà... dù gì thì cũng là do mình... À mà khi nãy mình có gọi báo về cho Bambam rồi, chắc mọi người sẽ tới nhanh thôi."

Cạch.

"Yah Kim Yugyeom, chẳng lẽ anh chưa nói là em sẽ ngất nếu cứ tiếp tục bỏ bữa hay sao? Sao em cứng đầu thế?"

"Ôi Jinyoung bình tĩnh đi, mình nghĩ là do thằng bé căng thẳng vào ngày hẹn đầu tiên mà thôi. Khi - đó - cậu - cũng - thế - mà - Park - Jinyoung."

Jackson vừa nhấn mạnh câu cuối vừa nháy mắt với Yugyeom, để lại một Jinyoung đỏ mặt tía tai đứng lườm nguýt mình. Cậu cười xòa rồi đếm. Một...hai...ba...ơ?

"Bambam đâu mất rồi?"

"Đợi tí đi, vào liền đấy."

Cạch.

"Này Yugyeom, cậu nên chăm sóc bản thân thật tốt nếu muốn đi chơi với Chae của chúng tôi chứ. Lần trước là Jinyoung và bây giờ thì đến cậu. Cậu có biết cái cảm giác được rủ đi chơi mà không được chơi nó buồn đến như thế nào không? Khi đó vì thương Jinyoung lắm nên tôi mới nói không buồn chứ thật ra trong thâm tâm tôi gào thét rất nhiều đấy cậu biết không hả?"

"Thôi mà em, anh cũng đã dẫn em đi chơi bù rồi mà."

Jinyoung tiến tới nhẹ giọng an ủi Jisoo, thầm trách bản thân tại sao khi đó mình lại căng thẳng đến nỗi ngất xỉu để bây giờ mỗi khi có cơ hội thì lại phải nghe Jisoo than thân trách phận vì sao lại yêu phải một người ''nhát gái'' như anh.

"Yugyeom, bọn mình có làm chút đồ cho cậu. Bambam ơi, đem lại đây đi."

Cuối cùng thì Bambam cũng xuất hiện, tay xách nách mang những túi đồ ăn lớn, trông rõ tội. Hỏi có nặng không thì lại nhìn Lalisa cười ngu ngốc. Khổ thân, thể diện fashionishta ngày nào giờ đang ở nơi đâu?

Anh vẫn chờ ở đây » Yugchae | YugroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ